một thằng nhóc – chỉ là một đứa trẻ, một con ngựa non thuần túy, một kẻ
chưa từng cầm một thanh gươm hay nhận được một sự nuôi dạy tử tế hoặc
có một tấm gương sáng trong đời!
- Tôi biết, - Aravis nói, - bởi vì tôi cũng có cảm giác giống như anh.
Shasta quả là rất anh hùng. Tôi cũng tồi tệ như anh thôi, Bree à. Tôi đã
từng coi thường cậu ấy, khinh rẻ cậu ấy, ngay từ lúc chúng ta gặp nhau, thế
mà bây giờ hóa ra cậu ấy lại là người ưu tú hơn tất cả. Nhưng tôi nghĩ sẽ tốt
hơn nếu ta ở lại, chúng ta sẽ cảm thấy tồi tệ hơn nếu chúng ta quay lại
Calormen.
- Với cô thì mọi chuyện đều ổn thỏa. Cô có làm gì để cảm thấy nhục
nhã đâu, tôi thì đã mất tất cả.
- Con ngựa tốt bụng của ta, - ẩn sĩ nói, ông đến bên từ lúc nào mà
không ai biết, vì đôi chân trần của ông đi trên một lớp cỏ mềm, ướt đẫm
sương không gây nên một tiếng động nào, - con ngựa tốt đẹp của ta, ngươi
không đánh mất cái gì hết ngoài cái tính tự phụ, cao ngạo. Đừng, đừng,
người anh em. Đừng bỏ ngoài tai và lắc lắc cái bờm như vậy. Nếu như
ngươi cũng khiêm tốn như một phút vừa rồi chắc ngươi đã học được cách
nghe những điều hay lẽ phải. Ngươi không phải là con ngựa vĩ đại như
ngươi từng nghĩ, từ lúc sống giữa những con ngựa không biết nói. Tất
nhiên, ngươi dũng cảm và thông minh hơn chúng. Ngươi không thể khác
được. Nhưng điều đó tuyệt đối không có nghĩa là ngươi là một cái gì đó
thật đặc biệt. Chừng nào ngươi hiểu mình chẳng có gì đặc biệt thì ngươi sẽ
là một con ngựa khá lắm và nói chung có thể hòa hợp được với mọi người.
Bây giờ nếu ngươi và người anh em bốn chân kia đeo vòng ra cửa bếp,
chúng ta sẽ thấy một nửa máng đựng cám nóng sốt.