- Dòng máu của nó, đó là một điều… -Nhà vua tư lự nói. Ông lại quay
sang nhìn Shasta chăm chú một lần nữa, có một vẻ gì kì lạ gần như là háo
hức trong đôi mắt sáng, điềm tĩnh của ông. Vào lúc này cả nhóm đã chuyển
sang phóng nước kiệu đều đều. Yên ngựa của Shasta rất êm ái nhưng nó rất
lóng ngóng khi sử dụng dây cương bởi vì nó chưa bao giờ dùng đến cái
món này khi ngồi trên lưng con Bree cao ngạo. Thỉnh thoảng nó lại liếc
nhìn xem những người khác làm gì (cũng như việc một số người chúng ta
vẫn làm ở những bữa tiệc khi không dám chắc dao và nĩa được dùng vào
việc gì) và cố điều khiển những ngón tay của mình cho đúng cách. Nhưng
nó không dám thử điều khiển con ngựa, nó tin là con ngựa phải đi theo cả
đoàn. Con ngựa Shastan cưỡi chỉ là một con ngựa bình thường không thuộc
giống ngựa biết nói nhưng nó cũng đủ thông minh để nhận ra là cậu bé ngồi
trên lưng hoàn toàn không có kinh nghiệm gì: không có roi, không có đinh
thúc ngựa và không thật sự làm chủ được tình thế. Đó là lý do chẳng bao
lâu sau, Shasta thấy mình tụt lại sau cùng.
Dù sao thì thằng bé cũng cảm thấy mình cưỡi ngựa như thế là ổn.
Không có ruồi vo ve chung quanh, chỉ có làn không khí ngát hương rừng ve
vuốt trên mặt, nó cũng đã lấy lại được nhịp thở của mình. Nhiệm vụ của nó
đã được hoàn thành. Lần đầu tiên kể từ khi đến Tashbaan (có vẻ như dài
đằng đẵng) nó mới có được cảm giác thơ thới trong lòng.
Nó ngước nhìn lên xem những rặng núi cao cao đã tiến gần hơn chưa.
Nhưng chỉ thấy thất vọng, nó chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có một màu xám
mơ hồ, mông lung đổ cuộn về phía trước mặt. Nó chưa bao giờ ở một đất
nước có địa hình đồi núi nên lấy làm ngạc nhiên.” Đó là một đám mây, - nó
tự nhủ, - một đám mây đang sà thấp xuống. Mình thấy rồi. Cao cao trên
những quả đồi kia đúng là bầu trời. Mình sẽ thấy bên trong một đám mây
có cái gì. Vui thật! Mình phải thường xuyên ngạc nhiên đây.”
Ở bên tay trái nó và hơi chếch về phía sau một chút mặt trời đã sẵn
sàng đi ngủ. Bây giờ họ đã đi đến một nơi giống như là một con đường
rừng khó đi, đoàn người ngựa phía trước vẫn phóng nhanh, ngựa của Shasta
tụt lại sau cùng, bị bỏ lại một đoạn khá xa. Một hoặc hai lần con đường có