Nó cứ đi tiếp như thế hồi lâu, bao giờ con ngựa cũng đủng đỉnh đi như
trêu ngươi. Nó bắt đầu cảm thấy ghét con ngựa cùng với cảm giác cồn cào
như có kiến bò bụng.
Bây giờ nó đó đến một nơi mà con đường chia ra là hai ngả. Nó đang
băn khoăn tự hỏi con đường nào dẫn đến Anvard thì một tiếng động vang
lên phía sau lưng làm nó giật mình. Đó là tiếng vó ngựa chạy nước kiệu.”
Rabadash đấy, - nó nghĩ, hoàn toàn không thể đoán ra được là Rabadash sẽ
chọn con đường nào. – Nhưng nếu mình chọn lối này, - Shasta suy tính, -
hắn có thể chọn lối kia, còn nếu mình ở lại chỗ rẽ này hắn sẽ tóm được
mình.”Nó bèn nhảy xuống ngựa, lôi con ngựa đi nhanh hết sức theo con
đường bên tay phải.
Âm thanh của đoàn kỵ binh mỗi lúc một đến gần và chỉ vài phút sau
Shasta nhận thấy đoàn người đã đi đến ngã rẽ. Nó nín thở, đợi xem họ đi
theo con đường nào.
Chợt một giọng nói trầm trầm ra lệnh:
- Đứng lại!
Một vài giây sau vang lên tiếng bầy ngựa, tiếng thở phì phò, tiếng
khua móng guốc, tiếng nhai rào rào, tiếng vỗ vỗ lên cổ ngựa. Rồi một giọng
nói cất lên:
- Tất cả bọn bay hãy nghe đây. Bây giờ chúng ta chỉ còn cách lâu đài
Anvard chỉ vài dặm. Hãy nhớ các mệnh lệnh. Một khi chúng ta đã đặt chân
đến Narnia, có khả năng chúng ta sẽ đến đây vào lúc rạng sáng, thì các
ngươi phải hạn chế việc chém giết trong khả năng có thể. Trong cuộc phiêu
lưu này, các ngươi phải nhớ một giọt máu Narnia còn quý giá hơn một ga
lông
máu trong người các ngươi. Trong cuộc phiêu lưu này, ta nhắc lại
một lần nữa, các thánh thần sẽ đem đến cho chúng ta những giờ vui vẻ hơn
và các ngươi không được để bất cứ cái gì còn sống sót ở giữa Cair Paravel
và miền tây hoang dã. Nhưng bây giờ chúng ta còn chưa ở Narina. Ở
Archenland lại là một chuyện khác. Trong cuộc tấn công vào thành trì của
vua Lune không gì quan trọng bằng tốc độ. Hãy chứng tỏ hào khí của bọn
bay. Nó cũng là nhuệ khí của ta trong vòng một giờ nữa. Nếu chiến thắng,