những khúc cua rất gấp (hai bên đường cánh rừng vẫn trải dài) và nó mất
dấu những người trong đoàn khoảng một hoặc hai giây.
Chợt họ rơi vào một đám sương mù, hoặc chính là sương mù buông
xuống trùm lên người họ. Thế giới có một màu xám đục. Shasta không có
đủ kinh nghiệm để biết rơi vào trong một đám mây mù thì lạnh và ẩm ướt
như thế nào, lại như bị bưng kín đôi mắt.
Màu xám đã trở thành màu đen với một tốc độ nhanh kinh khủng. Một
ai đó trong tốp người dẫn đầu chốc chốc lại thổi tù và, mỗi một lần như vậy
âm thanh của nó lại có vẻ vọng đến từ một nơi xa xôi hơn. Bây giờ Shasta
không thể nhìn thấy bất cứ ai trong bọn nữa, nhưng tất nhiên nó lại có thể
nhìn thấy họ ngay khi nó quẹo vào một con đường mới, ấy là nó nghĩ thế.
Nhưng khi nó đã đánh một vòng cua rồi, nó vẫn không trông thấy họ. Thực
ra nó chẳng nhìn thấy cái gì hết. Ngựa của nó bây giờ chuyển sang đi bước
một.
- Nhanh lên ngựa ơi, nhanh lên! - Nó năn nỉ. Có tiếng tù và vọng đến
nhưng nghe hết sức mơ hồ. Bree bao giờ cũng bảo nó rằng nó phải chĩa gót
chân quay ra ngoài thế là Shasta hiểu rằng chẳng có con ngựa nào muốn
người cưỡi ngựa thúc gót chân vào hông nó.
Có vẻ như đây là lúc Shasta nên làm ngược lại lời khuyên của Bree:
- Nghe đây mày, - nó nói, - nếu mày không bước lên trước, mày biết
tao sẽ làm gì không?Tao sẽ thúc gót vào lườn mày đó. Tao sẽ làm thế thật
đấy! - Tuy vậy con ngựa không để tâm đến lời đe dọa đó. Thế là Shasta sửa
lại tư thế ngồi trên yên ngựa, khép hai đầu gối lại và nghiến răng nghiến lợi
thúc thật mạnh gót chân vào hai bên lườn ngựa.
Kết quả duy nhất là con ngựa giả bộ phóng nước kiệu được dăm bảy
bước rồi lại trở về với những bước đi đủng đỉnh. Trời đã tối hẳn và xem ra
họ đã thôi không thổi tù và nữa. Âm thanh duy nhất là tiếng vặn răng rắc
của các cành cây.
“Thôi được, mình cho là dù có đi chậm như thế này thì đến một lúc
nào đó mình cũng sẽ đến một chỗ nào đó chứ. - Shasta bụng bảo dạ. - Chỉ
mong sao mình không rơi vào giữa đội quân của Rabadash thôi.”