tất cả sẽ là của bọn ngươi. Ta không cần một chiến lợi phẩm nào hết. Hãy
thẳng tay chém giết bất cứ một thằng đàn ông nào trong thành, giết cả
những đứa trẻ mới ra đời ngày hôm qua. Tất cả những thứ khác là của bọn
bay, cứ việc chia chác như bọn ngươi muốn – đàn bà, vàng bạc, châu báu,
vũ khí và rượu. Nếu ta thấy kẻ nào chùn bước khi chúng ta đến cổng thành,
kẻ ấy sẽ bị thiêu sống. Nhân danh thần Tash không gì chống lại được và
không bao giờ nhân nhượng – Tiến lên!
Khi đoàn kỵ binh phóng ngựa đi và tiếng vó ngựa nhỏ dần, Shasta mới
thấy mình lại có thể thở ra được. Bọn chúng chọn con đường còn lại.
Shasta nghĩ bọn chúng phải mất một khoảng thời gian để đi qua chỗ
nó bởi vì mặc dầu nó đã nói và nghĩ đến chuyện hai trăm con ngựa suốt cả
ngày hôm ấy, nó thật sự không hiểu con số ấy có ý nghĩ gì. Cuối cùng
những âm thanh của đoàn kỵ binh đã tắt hẳn và chỉ còn một mình nó đứng
giữa tiếng kêu răng rắc của các cành cây.
Bây giờ thì nó đã biết đường đến Anvard nhưng tất nhiên nó sẽ không
tự đến nộp mạng bởi vì điều đó chỉ có nghĩa là nó sẽ lọt vào giữa đội quân
của Rabadash.” Nhưng mình biết làm cái gì bây giờ?” Shasta tự hỏi. Nó lại
leo lên mình ngựa, tiếp tục con đường mà nó đã chọn với một hy vọng le
lói là có thể tìm được một túp lều nào đó xin một bữa ăn và một chỗ tá túc.
Tất nhiên nó cũng có ý nghĩ quay lại lều ẩn sĩ để gặp Bree, Hwin và Aravis
nhưng nó không thể làm thế vì nó không biết đường quay về.
- Rốt cuộc, - Shasta nói, - con đường này cũng phải dẫn đến một nơi
nào đó chứ?
Nhưng vấn đề phụ thuộc vào điều mà bạn muốn nói về cái “nơi nào
ấy”. Con đường tiếp tục dẫn đến một nơi theo cái nghĩa là cây cối ở đây
mọc rậm rạp hơn, tất cả tối om và ẩm thấp nên không khí mỗi lúc một lạnh
hơn, ẩm hơn. Những làn gió buốt giá, lạ lùng một mực thổi sương mù bay
qua chỗ nó dù gió không bao giờ thổi át sương mù đi. Nếu Shasta từng
sống ở một vùng rừng núi nó hẳn nhận ra điều này có nghĩa là càng lúc nó
càng lên cao hơn, rất có thể nó đã lên đến đỉnh đèo. Nhưng Shasta chẳng
biết tí gì về núi đồi hết.