- Ông nói như thế nghĩ là sao? Cháu chẳng vừa bảo ông là có hai con
sư tử vào cái đêm đầu tiền là gì và…
- Chỉ có một mà thôi, nhưng nó di chuyển rất nhanh.
- Sao ông biết?
- Vì ta là con sư tử ấy. – Và trong lúc Shasta há hốc cả miệng ra không
nói được tiếng nào thì giọng nói kia lại tiếp tục: - Ta là con sư tử đã buộc
cháu gặp Aravis. Ta là con mèo lớn đã an ủi cháu trong ngôi nhà của những
xác chết. Ta là con sư tử đã đuổi bầy chó rừng đi trong lúc cháu ngủ. Ta là
con sư tử đã đem đến cho những con ngựa sức mạnh mới mẻ của nỗi sợ
trong dặm đường cuối cùng để cháu có thể gặp vua Lune đúng lúc. Ta cùng
là con sư tử mà cháu không thể nhớ được đã đẩy cái thuyền trên đó, cháu,
một đứa trẻ còn thoi thóp thở vào bờ, nơi có một người đánh cá nghèo khổ
thức dậy vào lúc nửa đêm ra bãi biển để đón nhận cháu.
- Vậy cũng chính là ông đã làm Aravis bị thương?
- Chính là ta.
- Nhưng tại sao?
- Con trai ạ. Ta nói với con chuyện về con chứ không phải về cô bé đó.
Ta không nói với một người bất cứ cái gì khác ngoài những gì liên quan
đến người ấy.
- Vậy ông là ai ạ?
- Là bản thân ta. – Sư tử đáp với giọng trầm ấm, âm vang đến nỗi mặt
đất như rung lên.
- Là chính bản thân ta! – Lần này tiếng nói lớn hơn, rõ ràng hơn và vui
tươi hơn. – Là bản thân ta thôi! – Lần thứ ba giọng nói vang lên như một
tiếng thì thầm êm dịu mà bạn phải lắng tai mới nghe thấy. Tuy vậy nó như
được phát ra từ bốn phía chung quanh Shasta như thể muôn lá cây cùng thủ
thỉ cái lời ấy.
Shasta không còn sợ là cái giọng nói thuộc về một vật đó có thể ăn thịt
nó hay là cái giọng nói của ma quỷ nữa. Nhưng một cái gì đó mới mẻ khác
lạ làm nó run rẩy cả người. Tuy vậy nó cũng cảm thấy sung sướng nữa.
Làn sương mù chuyển từ đen sang xám nhạt rồi từ màu xám sang màu
trắng sữa. Điều này có thể đã xảy ra trước đó nhưng trong lúc nói chuyện