- Cũng không xa như bạn nghĩ đâu. Chẳng phải cũng nên làm một cái
gì đó ngăn chặn cuộc tấn công Anvard sao? Chẳng phải cũng nên thông báo
cho vua của bạn biết?
- Chắc chắn rồi. Nhất định là phải làm một cái gì đó chứ. – Nhím nói.
– Nhưng cậu thấy đấy, tờ đang trên đường tìm chỗ cho một giấc ngủ ngày
ngon lành đây. Chào anh bạn láng giềng nhé.
Câu nói cuối cùng nhím nói với một con thỏ khổng lồ có bộ lông màu
bánh bích quy vừa ló đầu ra khỏi một lùm cây vào một lúc nào đó. Nhím
lập tức thông báo với thỏ thông điệp nó nhận được từ Shasta. Thỏ đồng ý
ngay rằng đây là một thông tin rất quan trọng và người ta phải nói với một
ai đó để cần làm ngay một cái gì đó.
Thế là thỏ vội phóng đi. Vài phút sau đã có nhiều con thú khác gia
nhập bọn với chúng. Một số con nhảy xuống từ những cành cây trên đầu,
một số chui ra từ những cái hang dưới đất cho đến khi hội đồng gồm có
năm thỏ, một sóc, hai ác là, một thần rừng, một chuột và tất cả đều nhất trí
quan điểm với nhím. Sự thật là vào thời đại Vàng khi mà phù thủy cùng
mùa đông băng giá đã bị tiêu diệt và Peter Đại đế lên cai trị ở Cair Paravel,
những cư dân bé nhỏ trong rừng ở Narnia có một cuộc sống thanh bình và
hạnh phúc đến nỗi họ đâm ra lơ là cảnh giác.
Tuy vậy, hai nhân vật có suy nghĩ hết sức thực tiễn đã đi đến khu rừng
nhỏ. Một là một người lùn Đỏ tên là Duffle. Người kia là một con hươu
đực, một sinh vật có một vẻ đẹp cao quý với đôi mắt ướt long lanh mở to,
hai bên sườn lốm đốm sao và bộ vó mảnh và duyên dáng đến độ trông như
thể bạn có thể bẻ gẫy nó chỉ với hai ngón tay.
- Sư tử vẫn sống! – Người lùn hồ hởi hô lên ngay khi nghe xong tin
tức. – Và nếu như thế tại sao chúng ta lại tụ tập ở đây để bàn chuyện? Kẻ
thù đã đến Anvard. Tin tức phải được đưa đến ngay Cair Paravel. Quân đội
phải được triệu tập, Narnia phải giúp đỡ vua Lune.
- À, - nhím cự lại, - nhưng anh không thể tìm thấy Peter Đại đế ở Cair.
Ngài đã đi đến miền Bắc để tiễu trừ bọn khổng lồ. Mà hễ cứ nói đến bọn
này – những người hàng xóm ạ - là y như rằng đầu óc tôi ….