- Ai sẽ mang đi tin tức nào? – Người lùn cắt ngang. – Có ai đi nhanh
hơn tôi không?
- Tôi. - Hươu đực nói. – Thông điệp tôi phải mang đi là gì? Có bao
nhiêu người Calormen?
- Hai trăm, dưới sự chỉ huy của Rabadash. Và… - Nhưng hươu đã đi
mất rồi, cả bốn vó cùng chạm đất một lúc và chỉ trong nháy mắt cái mông
trăng trắng của nó đã biến mất giữa những hàng cây xa xa.
- Không hiểu là anh ấy đi đâu. – Thỏ nói. – Anh ấy không tìm được
vua Peter ở Cair đâu…
- Anh ấy sẽ tìm đến nữ hoàng Lucy. – Người lùn nói. - Và sau đó –
trời ơi! Có chuyện gì không ổn với người này vậy? Trông nó xanh nhợt như
tàu lá. Tại sao thế? Tôi nghĩ nó sắp xỉu đi. Có lẽ vì đói quá. Anh ăn bữa
cuối vào lúc nào, anh bạn trẻ?
- Sáng ngày hôm qua. – Shata nói giọng yếu ớt.
- Đi thôi, nào, đi thôi. – Người lùn vừa nói vừa quàng cánh tay mập
mạp quanh thắt lưng Shasta để đỡ nó. – Những người anh em, chậc chậc…
tất cả chúng ta phải lấy làm xấu hổ chứ! Đi với tôi anh bạn. Ăn một bữa
điểm tâm ra trò. Điều này có ích hơn là chỉ có nói, nói, nói.
Với rất nhiều những lời lầm bầm, bắng nhắng tự trách mình, người lùn
nửa dìu Shasta nửa dắt nó đi với một tốc độ khá nhanh, họ vào sâu trong
rừng rồi đi xuống phía bên kia một quả đồi nhỏ. Đó là một quãng đường
dài hơn là Shasta muốn vào lúc này và đôi chân nó nhũn ra trước khi hai
người bước ra khỏi rừng cây đến một quả đồi trọc. Ở đây, nó thấy một ngôi
nhà nhỏ xinh xinh có một ống khói và cánh cửa sổ đang rộng mở. Khi họ đi
gần đến cửa, Duffle kêu to:
- Này, những người anh em. Có khách tới dùng bữa sáng đây.
Gần như ngay lập tức, cùng với những tiếng xèo xèo trong chảo rán là
một mùi thức ăn thơm lừng xộc vào mũi Shasta. Cái mùi vị ấy nó chưa
từng ngửi thấy trong đời, nhưng tôi thì hy vọng là bạn đã trải qua cái kinh
nghiệm ấy. Thực ra đó là mùi thịt hun khói, trứng, nấm rơm và tất cả đều
dậy mùi trong chảo mỡ.