- Chú ý đến cái đầu, anh bạn ạ. – Duffle nói khi Shasta cụng trán vào
khung cửa ra vào. – Bây giờ cậu hãy ngồi xuống. Cái bàn hơi thấp đối với
cậu, cả cái ghế cũng thấp nữa. Nhưng thế cũng ổn rồi. Đây là món cháo yến
mạch, còn đây là hũ kem, và đây là cái muỗng.
Vào lúc Shasta húp xong tô cháo thì hai người anh em của Duffle (tên
là Rogin và Bricklethumb) cũng đặt món thịt hun khói, trứng và nấm rơm
cùng một bình cafe nóng, một bình sữa và bánh mỳ nướng nóng hổi lên
bàn.
Tất cả những món ăn này đều mới mẻ và ngon lành đối với Shasta bởi
vì thức ăn của người Calormen rất khác. Thậm chí nó còn không biết những
cái lát nâu nâu là cái gì vì từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ nó đã nhìn thấy
bánh mỳ bao giờ đâu. Nó cũng không biết cái chất vàng vàng, mềm mềm
phết lên bánh mì gọi là gì, bởi vì ở Calormen gần như bạn bao giờ cũng
dùng mỡ heo thay cho bơ.
Ngôi nhà nhỏ nó đang ngồi cũng rất khác với cái lều đầy mùi cá tanh
của Arsheesh và những căn phòng trải thảm, chỗ nào cũng có cột trong các
lâu dài ở Tashbaan. Mái nhà ở đây rất thấp, tất cả đều được làm bằng gỗ,
trên tường có một cái đồng hồ cúc cu, bàn trải khăn kẻ ô vuông đỏ và trắng,
một chậu hoa trồng những bông hoa rừng, những tấm rèm nhỏ che những ô
cửa sổ có chấn song gỗ dày. Thật bất tiện khi sử dụng ly, chén đĩa, dao ăn
và nĩa của những người lùn. Tuy những món đồ này rất hữu dụng nhưng lại
rất nhỏ, thế là ly hoặc đĩa của Shasta phải liên tục được làm cho đầy lên và
mỗi lần như thế những người lùn lại nhao nhao nói với nhau: “ Làm ơn
thêm bơ”, “Một ly café nữa nhé”, “Tôi muốn thêm một ít nấm rơm nữa”,
hoặc “Thế còn món trứng chiên thì sao?” Sau cùng khi họ đã ních no căng
cả bụng, những người lùn bắt thăm xem ai là người phải rửa bát đĩa và
Rogin là cái người không may mắn đó. Duffle và Bricklenthumb đưa khách
ra ngoài cùng ngồi trên một băng ghế dài dựa sát tường. Họ duỗi chân duỗi
tay sưởi nắng, thở dài khoan khoái vì một bữa ăn ngon và vì một buổi sớm
trong lành. Hai người lùn mồi lửa vào tẩu thuốc của họ. Sương đã rơi khỏi
những cọng cỏ non, không khí mới ấm áp làm sao; thật ra nếu không có
những ngọn gió mát lạnh phe phẩy, trời còn oi bức nữa là khác.