- Tất cả những con mèo đã xông ra từ bên cánh trái.
- Mèo ư? – Aravis hỏi.
- Những con mèo lớn, hổ báo, đại loại như vậy.
Ẩn sĩ nói với vẻ nôn nóng khác hẳn tác phong ung dung hằng ngày:
- Ta thấy, ta thấy rồi. Lũ mèo lượn thành một vòng tròn quanh ngựa
của những tên giặc vừa xuống ngựa. Tấn công đích đáng lắm. Những con
ngựa Calormen phát cuồng lên vì sợ. Bây giờ lũ mèo đang ở giữa trận tiền
nhưng Rabadash đã lập lại đội hình và có khoảng một trăm tên đã nhảy lên
yên. Chúng cưỡi ngựa phóng về phía đội quân Narnia. Hai bên chỉ còn cách
nhau gần 100 mét. Không, chỉ còn 50 mét. Ta có thể trông thấy vua
Edmund, ngài Peridan. Còn có hai đứa bé trong hàng quân Narnia nữa. Sao
vua Edmund lại có thể cho phép chúng ra trận nhỉ? Chỉ còn 10 mét, hai bên
xông vào nhau. Những người khổng lồ bên quân Narnia có thể làm được
những điều vượt ra ngoài… nhưng một người đã ngã xuống… bị bắn vào
mắt, chắc thế. Ở khu vực trung tâm là một đám hỗn loạn. Ta có thể nhìn kĩ
hơn về tay trái. Lại là hai cậu bé ấy. Một con sư tử sống. Đó là hoàng tử
Corin. Một đứa nữa giống hoàng tử như hai hạt đậu. Đó là anh bạn Shasta
của chúng ta. Corin chiến đấu như một người lính thực thụ. Nó giết được
một người Calormen. Ta có thể nhìn khu vực trung tâm rõ hơn rồi.
Rabadash và Edmund gần như đã chạm trán nhau, nhưng đám đông lộn xộn
đã chia tách họ ra…
- Shasta thì sao ạ? – Aravis hỏi.
- Ôi đồ ngốc! - Ẩn sĩ rên lên. – Thằng bé ngốc nghếch đáng thương…
nhưng quả cảm. Nó chẳng hiểu gì về đánh đấm hết. Nó không biết dùng
khiên. Nó để hở sườn thế kia. Nó không hiếu tí gì về kiếm thuật, không biết
sử dụng thanh gươm. Ôi, bây giờ nó mới nhớ ra. Nó lại vẫy gươm loạn lên
thế kia chứ… suýt nữa thì chặt đứt đầu con ngựa nó đang cưỡi, nó sẽ có lúc
làm thế nếu không cẩn thận hơn. Bây giờ gươm rơi khỏi tay nó rồi. Thật là
một hành vi giết người khi để một đứa trẻ con ra trận; nó không thể sống
quá năm phút. Cúi xuống đi, đồ ngốc… Ôi nó ngã xuống rồi!
- Chết ư? – Cả ba đồng thanh kêu lên, nín thở vì sợ hãi quá.