móc trên tường. (Cái móc ở đấy hàng thế kỷ với công dụng để cho người ta
buộc dây cương ngựa). Bị dính vào tường trông hắn như một mảnh áo vừa
giặt, được hong lên cho khô, làm trò cười cho mỗi người.
- Để ta xuống, Edmund! – Rabadash gào lên. – Hãy để cho ta xuống
rồi đánh nhau với ta như một ông vua và như một thằng đàn ông; hoặc nếu
ngươi quá vĩ đại cho một hành động hèn nhát thì hãy giết ta đi.
- Được rồi. – Vua Edmund bắt đầu nhưng vua Lune đã cắt ngang: -
Xin nhà vua cứ để việc đó lại cho tôi. – Vua Lune nói với vua Edmund.
Đoạn quay lại chỗ Rabadash, ông nói: - Thưa hoàng tử, nếu ngài đưa ra lời
thách thức một tuần trước đây, tôi xin trả lời đây không thuộc lãnh địa của
vua Edmund và từ Peter Đại đế cho đến con chuột bé nhỏ nhất biết nói
cũng sẽ từ chối điều đó. Nhưng với việc tấn công thành Anvard vào một
giai đoạn hữu hảo và không có phòng vệ, ngài đã chứng minh rất rõ ràng
ngài chẳng hề là một hiệp sĩ gì hết mà là một kẻ đánh lén bỉ ổi, một kẻ đáng
bị đánh bằng một mũi gươm như bất cứ một người có danh dự nào. Hãy
cho hắn ta xuống, trói lại và mang hắn đi trong khi niềm vui chiến thắng
của chúng ta còn chưa nguội.
Những cánh tay rắn chắc tước thanh gươm khỏi tay Rabadash và hắn
bị mang vào trong lâu đài trong lúc hắn la hét, đe dọa, chửi bới, thậm chí
còn khóc lóc nữa. Bởi vì, mặc dầu không thể chịu đựng được việc trở thành
trò hề trước mặt người khác. Ở Tashbaan ai cũng phải kính trọng hắn.
Đúng lúc ấy Corin chạy đến chỗ Shasta, nắm lấy tay bạn rồi lôi bạn về
phía vua Lune.
- Đây là bạn con, thưa phụ vương. – Corin kêu lên.
- Cuối cùng, con cũng đã ở đây. – Nhà vua kêu lên với giọng khàn
khàn. – Con đã tham gia một trận đánh… hoàn toàn không phải là đứa con
ngoan ngoãn biết vâng lời. Một đứa con trai bị dứt ra khỏi trái tim người
làm cha. Ở tuổi con, một cái que thông nòng súng còn thích hợp hơn thanh
gươm trong tay con. A ha!
Tuy nói vậy nhưng tất cả mọi người, kể cả Corin, đều có thể thấy là
ông rất tự hào về hoàng tử nhỏ Corin.