- Xin mời, ngài thật đẹp đẽ uy phong. Ngài có thể ăn thịt tôi nếu
muốn. Tôi thà để ngài ăn thịt còn hơn làm mồi cho bất cứ kẻ nào khác.
- Con gái thân yêu nhất của ta! – Aslan nói, đặt một cái hôn lên chiếc
mũi mượt như nhung co rúm lại của Hwin. – Ta biết con sẽ không để quá
lâu mới chạy đến chỗ ta. Niềm vui sẽ ở lại cùng con.
Đoạn Aslan ngẩng đầu lên, nói bằng một giọng cao hơn:
- Bây giờ thì Bree, con ngựa vừa kiêu hãnh vừa hoảng sợ một cách tội
nghiệp kia, con hãy đến gần đây nào, gần hơn nữa, con trai. Đừng sợ làm
điều cần phải làm. Chạm vào người ta đi. Ngửi ta đi. Đây là móng vuốt của
ta. Đây là đuôi của ta, còn đây là hàng ria. Ta là một con thú thật sự đấy.
- Aslan, - Bree nói bằng một giọng run rẩy, - con sợ rằng mình đúng là
một kẻ ngu xuẩn.
- Thật là một điểm đáng mừng khi con ngựa biết rõ như thế nào vào
lúc nó còn non trẻ. Cả con người cũng thế. Lại gần đây Aravis, con gái của
ta. Coi đây. Móng vuốt của ta mềm như nhung. Con sẽ không bị thương lần
nữa đâu.
- Lần ấy chính là ngài ư? – Aravis hỏi.
- Phải, chính ta đã đả thương con. Trước sau ta cũng là con sư tử con
đã gặp trong toàn bộ cuộc hành trình. Có biết tại sao mà ta làm con bị
thương không?
- Thưa không.
- Những vết cào trên lưng con – nước mắt trả bằng nước mắt, cái tát
đền cho cái tát, máu trả nợ máu – như thế mới công bằng với những vết roi
đã hằn trên lưng người hầu gái vô tội bởi vì con đã bỏ thuốc mê cho cô ta.
Con cần phải biết cái cảm giác ấy như thế nào.
- Thưa vâng, ngài làm ơn...
- Cứ hỏi đi, con gái yêu...
- Cô ấy có bị liên lụy gì thêm về cái lỗi con gây ra không ạ?
- Con gái. Ta chỉ nói với con chuyện có liên quan tới con chứ không
phải chuyện về cô gái ấy. Không có ai được bảo cho biết chuyện gì không
phải của mình.
Đoạn sư tử lắc đầu và nói với một giọng nhẹ nhàng hơn: