áo nịt mặc bên trong màu đỏ thắm, bàn tay trái đang đặt trên chuôi gươm
bằng men sứ thì quấn băng trắng.
Aravis nhìn vào mặt hoàng tử thêm một lần nữa, trước khi há to miệng
thốt lên:
- Trời ơi! Đây là Shasta!
Shasta đỏ mặt cho đến tận chân tóc và nó hấp tấp nói nhanh:
- Nghe đây, Aravis, - Shasta nói. – Tôi hy vọng bạn không nghĩ tôi đến
đây như thế này (với cả người thổi kèn trumpet và quân lính) là để cố gây
ấn tượng với bạn hoặc giả làm cho tôi khác với chính mình... giống như
một loại cặn bã nào đó. Thực ra tôi thích đến đây với bộ quần áo cũ của tôi
hơn, nhưng nó đã bị đốt và cha tôi nói...
- Cha anh?
- Vua Lune chính là cha tôi. Lẽ ra tôi phải đoán ra điều này. Corin
giống tôi như đúc. Chúng tôi là anh em sinh đôi, rồi bạn gặp sẽ biết. À mà
tên tôi không phải Shasta mà là Cor.
- Cái tên Cor nghe êm tai hơn Shasta. – Aravis nói.
- Ở Archenland anh em trai thường được cha mẹ đặt tên như thế. –
Shasta (hoặc hoàng tử Cor như chúng ta phải gọi theo nghi thức) nói. –
Giống như Dar và Darrin, Cole và Colin vân vân.
- Shasta... tôi muốn nói hoàng tử Cor. Không, hãy để cho tôi nói. Tôi
có một điều phải nói ra ngay bây giờ. Cho tôi xin lỗi vì đã có thái độ kiêu
căng, ngạo mạn. Nhưng tôi đã hiểu ra điều này từ trước khi biết anh là một
hoàng tử, tôi... tôi nói thật đấy, tôi... tôi đã thay đổi khi thấy anh quay lại
đối mặt với sư tử.
- Ông không định giết bạn đâu, sư tử ấy mà!
- Tôi biết. – Aravis nói, gật gật đầu. Cả hai đứng yên, vẻ nghiêm trang
hồi lâu vì cả hai đều hiểu là người kia đã biết về Aslan.
Bất chợt Aravis nhớ ra cái tay băng bó của Cor.
- Ôi, tôi quên mất! Anh đã tham gia trận chiến đấu. Đây là vết thương
à?
- Chỉ là một vết cào xước. – Cor nói, lần đầu tiên có điệu bộ của một
nhà quý tộc. Nhưng chỉ ngay sau đó nó đã bật cười và nói. – Nếu bạn muốn