- Hãy vui lên, những đứa con bé nhỏ. Chúng ta rồi sẽ sớm gặp lại nhau
thôi. Nhưng trước đó các con sẽ có một vị khách khác. – Rồi chỉ với một cú
nhảy, sư tử đặt bốn chân lên hàng rào và biến mất.
Mọi việc thật quá kỳ lạ, không ai có ý muốn đề cập đến Aslan sau khi
ông đi khỏi. Mỗi người trong bọn họ chậm rãi tìm đến những chỗ khác
nhau trong khoảnh đất rào kín của ẩn sĩ, những bước đi lặng lẽ dọc ngang
và mỗi người chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình.
Nữa giờ sau hai con ngựa quay lại phía sau túp lều của ẩn sĩ ăn những
món ngon lành mà ông đã chuẩn bị cho chúng còn Aravis vẫn đi đi lại lại,
vẩn vơ suy nghĩ, chợt nó giật mình vì tiếng kèn trumpet hùng tráng vang
lên ngay ngoài cổng.
- Ai đấy? – Aravis hỏi.
- Hoàng tử Cor xứ Archenland. – Một giọng nói bên ngoài vọng vào
trả lời.
Aravis tháo chốt cửa và mở rộng cánh cổng, hơi lùi lại phía sau một
chút để cho những người lạ mặt bước vào.
Hai người lính cầm kích bước vào trước, đứng hai bên lối đi. Sau đó là
người truyền lệnh và người thổi kèn trumpet.
- Hoàng tử Cor xứ Archenland muốn được gặp tiểu thư Aravis. –
Người truyền lệnh thông báo. Sau đó anh ta và người thổi kèn đứng tránh
sang hai bên cúi chào long trọng. Quân lính bên ngoài cất tiếng chào và
hoàng tử bước vào. Tất cả những người tháp tùng rút lui, cánh cổng khép
lại sau lưng họ.
Hoàng tử cúi đầu chào, một cái cúi đầu quá lóng ngóng, vụng về so
với một hoàng tử. Aravis cúi đầu đáp lễ theo lối người Calormen (không
giống với kiểu chào hỏi của chúng ta) nó chào rất khéo bởi vì nó được dạy
dỗ chu đáo về khoản này. Đoạn nó ngước lên coi xem hoàng tử là người
như thế nào.
Người ta thấy chỉ là một thằng bé không hơn không kém. Đầu để trần,
mái tóc vàng quăn lại thành từng lọn nhỏ và mảnh như những sợi vàng, khó
mà dày hơn một sợi dây. Chiếc áo choàng khoác bên ngoài được may bằng
thứ lanh màu trắng mịn như loại dùng làm khăn mùi xoa, làm nổi bật chiếc