Rabadash đem quân đến đánh úp, và hẳn đó sẽ là đại họa nếu không có anh
vượt qua bao gian khổ đến báo tin. Anh có cảm thấy tự hào không?
- Tôi nghĩ... tôi cảm thấy sờ sợ.
- Bây giờ anh sẽ sống ở Anvard? – Aravis nói vẻ đăm chiêu.
- Ồ suýt nữa thì tôi quên mất lý do tôi đến đây. Cha tôi muốn mời bạn
đến sống với chúng tôi. Ông nói không có một quý bà quý cô nào trong
triều (họ gọi là triều đình, tôi cũng không hiểu tại sao nữa) từ khi mẹ tôi
mất đi. Xin bạn hãy vui lòng chấp nhận. Rồi bạn sẽ thích cha tôi và cả
Corin nữa. Họ không giống như tôi; họ là những người học thức và rất mực
quý phái, tao nhã. Bạn không cần phải sợ là...
- Ôi thôi đi, - Aravis cắt ngang, - nếu không chúng ta lại cãi nhau mất.
Tất nhiên, tôi sẽ đến.
- Bây giờ chúng ta hãy đi gặp các bạn ngựa nào, - Cor nói.
Đó là một cuộc gặp mặt vui vẻ và đầy ý nghĩa giữa Bree và Cor. Anh
bạn Bree dù vẫn trong tâm trạng buồn buồn đã đồng ý khởi hành đến
Anvard ngay. Cả bốn chào từ biệt ẩn sĩ và hứa sẽ nhanh chóng quay lại
thăm ông. Hai con ngựa nghĩ là Aravis và Cor sẽ cưỡi lên người chúng
nhưng Cor giải thích là trừ trong chiến tranh còn thì không ai ở Narnia và
Archenland nghĩ đến chuyện ngồi lên lưng một con ngựa biết nói.
Điều này lại nhắc anh bạn Bree đáng thương là vốn hiểu biết của nó về
phong tục Narnia hạn hẹp ra sao và vừa rồi nó mắc lỗi như thế nào. Vì thế
mà trong lúc Hwin sải bước như trong mơ, vui vẻ bao nhiêu thì Bree lại
mỗi lúc một hồi hộp và hoang mang bấy nhiêu.
- Vui lên đi anh bạn Bree. – Cor động viên. – Với tôi mọi chuyện còn
tệ hơn nhiều. Anh sẽ không phải bị dạy dỗ gì trong khi tôi lại phải học đọc,
học viết, học giao tế, khiêu vũ, học lịch sử, và âm nhạc... Anh chỉ có mỗi
việc là phi nước đại và lăn lưng trên những quả đồi Narnia với niềm vui
sướng trong tim mà thôi.
- Nhưng đấy mới là vấn đề. – Bree rên rỉ. – Thế bọn ngựa biết nói ấy
có lăn như thế không? Giả sử họ không làm thế? Tôi không thể chịu đựng
việc phải từ bỏ thói quen đó. Cô nghĩ sao hả Hwin?