- Dù sao thì tôi cũng sẽ làm như thế. Tôi không cho là có bất cứ ai
trong bọn họ chịu từ bỏ hai cục đường phèn để chú ý đến chuyện anh có lăn
lưng trên cỏ không.
- Chúng ta đi gần đến lâu đài chưa? – Bree hỏi Cor.
- Đi khỏi chỗ rẽ sắp tới là đến.
- Nếu vậy, - Bree nói, - tôi sẽ lăn ngay bây giờ, đây có thể là lần cuối
cùng. Chờ tôi một phút nhé.
Nhưng phải mất năm phút sau nó mới chịu đứng lên, thở phì phò, trên
người lấm tấm lá dương xỉ khô.
- Tôi sẵn sàng rồi. – Bree nói với giọng âu sầu trầm lắng. – Dẫn đường
đi hoàng tử Cor, Narnia và phương Bắc!
Nhưng trông nó có vẻ của một con ngựa đi đến một đám ma hơn là
một kẻ buộc phải tha hương lâu ngày bây giờ được trở về cố hương và về
với tự do.