đến lúc này lại không cảm thấy thích thú như nó chờ đợi, thực tế nó còn
thấy mình ngốc nghếch nữa là đằng khác.
Nhưng cha nó thì khoái chuyện này đến nỗi trong suốt mấy tuần lễ sau
đó ông hào hứng kể lại chuyện này rất nhiều lần và cho rất nhiều người
khiến thằng bé phải thầm mong là một chuyện như vậy đừng bao giờ xảy ra
thì tốt hơn.
Đoạn vua quay sang chào Bree và Hwin, cũng lịch thiệp như chào
Aravis, hỏi chúng nhiều câu về hoàn cảnh của mỗi con, chúng từng sống ở
đâu trước khi bị bắt cóc v.v… Bọn ngựa cảm thấy lưỡi chúng như bị buộc
chặt lại bởi vì chúng không quen với việc được nói chuyện ngang hàng với
con người – người lớn hẳn hoi – tất nhiên chúng không tính đến Aravis và
Cor.
Đúng lúc ấy nữ hoàng Lucy bước ra khỏi lâu đài, đi đến gần mọi
người và vua Lune giới thiệu với Aravis:
- Cháu thân yêu, đây là một người bạn ở nhà chúng ta. Cô ấy sẽ coi
sóc những việc liên quan đến nơi ăn chốn ở của cháu tốt hơn ta.
- Em có muốn đi cùng chị xem qua không? – Lucy hỏi, hôn lên hai má
Aravis. Họ mến nhau ngay lập tức và chẳng bao lâu sau đã cùng nhau đi
khỏi, vừa đi vừa nói chuyện về khuê phòng của Aravis cùng chuyện áo
quần và tất cả những thứ mà các cô gái thích nói với nhau trong những
trường hợp tương tự.
Sau bữa trưa mà họ ăn ngoài hàng hiên (một bữa ăn gồm có món thịt
chim ướp lạnh, bánh tạc mát lạnh, rượu vang, bánh mì và bơ), vua Lune
nhíu lông mày, thở dài và nói:
- Ái chà! Chúng ta vẫn còn anh bạn Rabadash chết tiệt này trong tay.
Cần phải làm một cái gì đó để giải quyết mọi chuyện với anh bạn này.
Lucy ngồi bên tay phải của vua Lune và Aravis ngồi bên tay trái. Vua
Edmund ngồi ở một đầu bàn còn ngài Darrin ngồi đối diện với vua ở đầu
bàn bên kia. Dar và Peridan, Cor và Corin ngồi ở cùng phía với nhà vua.
- Bệ hạ hoàn toàn có quyền chém đầu hắn. – Peridan nói. – Chính cái
tội danh tấn công thành Anvard mà không khiêu chiến đã đặt y ngang hàng
với những tên thích khách.