CHƯƠNG 15
Rabadash lố bịch
Ở ngã rẽ kế tiếp, con đường đưa họ rời khỏi rừng cây rồi đi ngang qua
những đồng cỏ xanh mượt, được che chắn khỏi những ngọn gió bắc tàn
bạo, bởi một quả núi cây cối mọc rất cao, đi hết đồng cỏ là đến tòa lâu đài
Anvard. Đó là một tòa lâu đài rất cổ, được xây bằng những phiến đá nâu đỏ
ấm áp.
Trước khi họ về đến cổng, vua Lune đã ra tận bên ngoài đón họ và
theo ý của Aravis, ông chẳng có vẻ gì giống với một ông vua cả, đã thế ông
lại mặc bộ quần áo cũ nhất trong những bộ quần áo cũ nữa; đó là bởi vì ông
vua này vừa đi một vòng chăm sóc bầy chó săn với người phụ trách bầy
chó của ông và chỉ dừng lại trước đấy một phút để rửa sạch đôi tay đầy mùi
chó. Tuy vậy, cái cúi đầu chào khách lúc ông cầm tay Aravis có đủ vẻ tao
nhã và tôn nghiêm của một bậc đế vương.
- Thưa tiểu thư, - ông nói, - chúng tôi xin đón chào cô với tất cả tấm
thịnh tình. Nếu bà vợ thân yêu của tôi còn sống, chúng tôi có thể làm cho
tiểu thư vui hơn nhưng cũng không thể làm thế với một tấm lòng nhiệt
thành hơn được nữa. Tôi lấy làm tiếc là tiểu thư đã gặp phải những chuyện
không vui và đã phải bỏ trốn khỏi nhà như thế, một điều không chỉ là nỗi
buồn của riêng ai. Con trai tôi có kể cho tôi nghe về cuộc phiêu lưu của hai
người và về lòng dũng cảm vô song của tiểu thư.
- Chính con trai ngài mới dũng cảm, thưa ngài. Cậu ấy đã lao về phía
sư tử để cứu tôi.
- Ôi, có chuyện đó à? – Vua Lune hỏi, khuôn mặt sáng bừng lên. – Thế
mà tôi chưa được nghe điều này đấy.
Thế là Aravis kể lại tường tận đầu đuôi. Và Cor, người rất mong câu
chuyện này được biết đến dù nó cảm thấy không thể tự mình kể ra được