chúng tôi quyết định trả lại tự do cho hoàng tử, không làm phương hại đến
bất cứ mặt nào nhưng với những điều kiện như sau: thứ nhất…
- Ta nguyền rủa ngươi, đồ chó man rợ! – Rabadash tuôn ra những lời
lẽ độc địa. – Ngươi nghĩ ta thèm nghe những điều kiện của ngươi hay sao?
Kinh tởm! Ngươi nói nhiều đến một sự giáo dưỡng mà ta không hiểu. Thật
dễ nói như thế với một người đàn ông bị xiềng, a ha ha. Bỏ những sợi dây
xiềng này đi, đưa cho ta một thanh gươm, bất cứ kẻ nào trong bọn bay có
gan hãy ra đây tranh thiệt hơn với ta rồi hãy nói lý lẽ.
Gần như tất cả những người quý tộc đều đứng bật dậy, Corin thét lên
giận dữ.
- Trật tự! Xin mời vua Edmund và các ngài quý tộc! – Vua Lune nói. –
Chẳng phải giữa chúng ta còn có những chuyện quan trọng hơn là để cho
mình bị chọc giận bởi lời chế nhạo của một kẻ không coi ai ra gì? Ngồi
xuống đi Corin, nếu không con phải rời khỏi bàn ăn ngay. Tôi yêu cầu
hoàng tử một lần nữa: Hãy lắng nghe điều kiện của chúng tôi.
- Ta không nghe điều kiện của bọn man di mọi rợ và phù thủy các
ngươi. – Rabadash nói. – Không một kẻ nào trong số các ngươi có gan
chạm lên một sợi tóc trên đầu ta đâu. Mỗi sự sỉ nhục mà các ngươi đổ lên
đầu ta hôm nay sẽ phải trả giá: cả sông và biển ở Narnia và Archenland sẽ
nhuộm đầy máu. Tisroc sẽ thực hiện một cuộc báo thù kinh khủng nhất. Có
thể điều đó đang diễn ra vào ngay lúc này. Cứ giết ta đi rồi mảnh đất
phương bắc này bị thiêu rụi và chà đạp sẽ trở thành một câu chuyện kinh
động thế giới đến cả ngàn năm sau. Chờ đấy! Chờ đấy! Chờ đấy! Tầm sét
của thần Tash sẽ bổ xuống đầu các ngươi.
- Không phải là đi nửa đường nó bị vướng vào một cái móc rồi sao? –
Corin hỏi.
- Phải biết xấu hổ chứ Corin? – Nhà vua nhắc. – Con không bao giờ
nên chế giễu người thất thế, cứ để danh đấy cho đến khi người ấy mạnh hơn
con; khi ấy con có thể làm như con muốn.
- Ôi, Rabadash, ngươi thật ngu muội! – Lucy thở dài. Ngay sau đó Cor
tự hỏi cớ sao mỗi người ngồi bên bàn lại đứng dậy, người thẳng tắp trang
nghiêm. Tất nhiên nó cũng làm theo mọi người và sau đấy nó biết rõ