đằng kia chẳng phải làm lụng gì nhiều. Họ mặc những bộ quần áo rõ đẹp và
ngày nào cũng được ăn thịt. Có thể ông ấy sẽ đưa mình đi ra trận, rồi mình
sẽ xông pha nơi chiến trường, cứu sống ông ấy, sau đó… sau đó ông ấy sẽ
giải phóng cho mình và nhận mình làm con, ban cho mình một tòa lâu đài,
một cỗ xe và một bộ áo giáp. Nhưng mà, nếu ông ta là một người cực kỳ
độc ác thì sao? Ông ta có thể xiềng mình lại, bắt mình phải lao động khổ
sai, ước gì mình có thể biết được. Làm sao có thể biết rõ đây? Mình đoán
con ngựa này biết, nếu như nó có thể nói được.
Con ngựa ngẩng đầu lên, Shasta vuốt ve cái mũi mịn như satanh của
nó:
- Ước gì ngươi có thể nói được, anh bạn già ạ!
Và rồi trong vòng một giây nó ngỡ như mình đang nằm mơ, bởi vì
ngựa nói một cách rõ ràng, dù với cái giọng ồm ồm trầm và đục:
- Nhưng tôi có thể nói được.
Shasta nhìn chằm chằm vào đôi mắt to của con ngựa. Mắt nó cũng mở
to gần bằng mắt ngựa và một nỗi kinh ngạc không thể diễn tả được.
- Làm thế nào mà anh có thể nói được?
- Suỵt! Đừng có gào tướng lên như thế. Ở quê hương tôi khó mà kiếm
ra được con ngựa nào không biết nói.
- Vậy quê hương anh nằm ở đâu vậy?
- Narnia, - cái giọng ồm ồm của con ngựa ngân lên, - mảnh đất hạnh
phúc Narnia – Narnia của những đỉnh núi mọc đầy bụi thạch nam, những
sườn dốc mọc đầy húng dây, Narnia của bao nhiêu dòng sông lớn nhỏ,
những thung thũng nước ngập xâm xấp, những hang động rêu phong,
những cánh rừng già sâu hun hút vang lên tiếp đập búa chan chát của
những chú lùn. Ôi, cái không khí thần tiên của Narnia! Một giờ sống ở đấy
còn tốt đẹp hơn một ngàn năm sống ở Calormen! – Ngựa dừng lại với một
tiếng hí nghe như một tiếng thở dài não ruột.
- Vậy tại sao anh lại đến đây?
- Bị bắt cóc hay bị ăn trộm hoặc bị sập bẫy, cậu muốn gọi thế nào thì
tùy. Lúc ấy tôi còn là một chú ngựa non. Mẹ đã cấm tôi không được lang
thang xuống những sườn dốc phía nam, đi vào đất Archenland hoặc đi xa