- Tất nhiên rồi. Điều đó có trong máu cậu. Tôi chắc cậu là một dân
miền Bắc thật sự. Nhưng đừng có la to thế. Tôi nghĩ bọn họ sẽ đi ngủ ngay
thôi.
- Để tôi lén quay lại đấy thăm dò xem sao. – Shasta gợi ý.
- Đó cũng là một ý tốt. Nhưng cẩn thận đừng để bị tóm đấy.
Lúc này trời đã tối hẳn, không gian vắng lặng như tờ ngoại trừ tiếng
sóng vỗ vào bờ, một điều mà Shasta khó nhận ra vì nó đã nghe tiếng động
này ngày cũng như đêm, lâu như nó có thể nhớ được. Lúc nó đến gần, túp
lều của người đánh cá đã tắt hết ánh lửa. Nó đứng ở cửa trước nghe ngóng,
không có động tĩnh gì. Khi đi vòng đến cái cửa sổ duy nhất, nó có thể nghe
thấy, sau một hai giây, âm thanh quen thuộc của tiếng ngáy rít lên từng hồi
của người đánh cá già. Thật ngộ nghĩnh khi nghĩ rằng tất cả sẽ tốt đẹp, nó
sẽ không bao giờ phải nghe tiếng ngáy này nữa. Shasta nín thở không phải
là không thấy buồn buồn, nhưng niềm vui vẫn lấn át nỗi buồn. Nó nhẹ bước
trên bãi cỏ, đến chỗ chuồng lừa, mò mẫm tìm chìa khóa ở nơi mà nó biết
vẫn thường giấu chìa khóa. Nó thận trọng mở khóa, tìm thấy bộ yên cương
đã được cho vào trong chuồng, khóa kín suốt đêm. Nó cúi xuống, hôn lên
mũi con lừa: “Tao xin lỗi, chúng tao không thể đem mày theo.”
- Rốt cuộc cậu cũng tới. – Ngựa lên tiếng khi nó đến bên cạnh. – Tôi
đã bắt đầu tự hỏi là không biết có chuyện gì xảy ra với cậu chứ.
- Tôi đến để lấy mấy món đồ của anh trong chuồng. Bây giờ anh có
thể bảo tôi cách đặt yên cương.
Trong vòng vài phút, Shasta vào việc, thận trọng tránh không cho nhạc
ngựa rung lên, trong khi ngựa nói như thế này: “Thắt đai chặt hơn nữa” -
“Cậu sẽ thấy một cái khóa ở phía dưới.” – “Cậu cần phải làm cho bàn đạp
ngắn hơn một chút.” Khi tất cả đã được làm xong, ngựa nói:
- Bây giờ chúng ta đã có bộ dây cương để điều khiển, nhưng cậu
không cần dùng đến nó. Hãy buộc vào dưới yên, lỏng thôi để tôi có thể làm
điều mà mình muốn với cái đầu của mình. Hãy nhớ là cậu không được
đụng đến bộ dây cương đấy.
- Nếu vậy thì nó sinh ra để làm gì?