ngựa phi thẳng lên đồi, đến cái bờ lũy bao giờ cũng là đường biên giới của
cái thế giới mà Shasta đã biết. Nó không thể nhìn thấy cái gì phía trước trừ
cỏ và một khoảng trời mở ra, trông cứ như không có điểm dừng: hoang dã,
cô đơn và tự do.
- Có thể nói, - ngựa nhận xét, - đây là một nơi dành cho một cuộc phi
nước đại, phải không?
- Ấy chớ, chưa phải vào lúc này. Tôi không biết làm sao. Làm ơn đi
ngựa. Tôi còn chưa biết tên anh.
- Breehy-hinny-brinny-hoohy-hah. – Ngựa đáp.
- Tôi không thể gọi đầy đủ tên anh được. Hay là tôi gọi anh là Bree có
được không?
- Được, nếu đó là điều tốt nhất cậu có thể làm, tôi cho là đành phải thế
thôi. Vậy tôi sẽ gọi cậu là gì?
- Tôi tên là Shasta.
- Hừm! – Bree nói. – Đó là một cái tên khó phát âm thật đấy. Nhưng
bây giờ phải phi nước đại thôi. Như thế dễ dàng hơn chạy nước kiệu
nhiều… nếu như cậu biết rõ, bởi vì cậu không phải đứng lên và bị ngã. Kẹp
chặt hai đầu gối lại, mắt nhìn thẳng về trước ngay ở điểm giữa đôi tai tôi.
Đừng có nhìn xuống đất. Khi cậu nghĩ mình sắp ngã chỉ việc kẹp hai đầu
gối lại chặt hơn và ngồi thẳng hơn. Sẵn sàng chưa? Nào, vì Narnia và
phương bắc. Tiến lên!