- Không, nếu không đi theo con đường vòng vèo trong đất liền và con
đường này sẽ dẫn chúng ta đến vùng đất canh tác và những đường giao
thông chính, mà tôi lại không thông thuộc đường xá. Đi qua vùng này,
chúng ta sẽ chẳng gặp gì ngoài cừu, thỏ, chim hải âu và vài thằng nhóc
chăn cừu. À mà này, cậu đã chuẩn bị khởi hành chưa?
Chân của Shasta đau nhức nhối khi nó đóng yên cương cho Bree và
trèo lên yên ngựa, nhưng ngựa tỏ ra ân cần hơn, suốt buổi chiều hôm ấy nó
bước đi những bước thong thả. Khi trời sẩm tối, người và ngựa đi xuống
một cái dốc chạy xuống một thung lũng và trông thấy một ngôi làng. Trước
khi vào trong làng Shasta xuống ngựa, đi tập tễnh mua một ổ bánh mì, một
ít hành muối và củ cải muối. Ngựa thì tung tăng ngoài cánh đồng trong
bóng chiều chạng vạng và gặp Shasta ở một chỗ cách xa nơi có người ở.
Việc này đã có trong kế hoạch chung của cả hai vào đêm thứ hai.
Đó là những ngày tươi đẹp đối với Shasta, mỗi ngày nó một cảm thấy
khỏe hơn, hứng khởi hơn cho đến lúc rốt cuộc những cơ bắp của nó rắn
chắc lại và nó không ngã oành oạch như trước nữa. Nhưng cho đến cuối kỳ
luyện tập, Bree vẫn dài giọng chê nó ngồi trên lưng ngựa như một bao bột
mì. (“Mặc dầu việc chạy trốn khá an toàn, anh bạn trẻ ạ, tôi vẫn lấy làm xấu
hổ khi bị thiên hạ bắt gặp đi với cậu trên đường cái.”) Nhưng mặc cho
những lời lẽ gay gắt, độc địa, Bree là một người thầy nhẫn nại. Không ai có
thể dạy bạn cưỡi ngựa tốt hơn một con ngựa. Shasta học cưỡi ngựa nước
kiệu, đi nước kiệu nhỏ, học nhảy và học cách ngồi dính vào lưng ngựa kể
cả khi Bree bất thần dựng hai vó trước lên hoặc đột ngột chồm sang phải
hay trái – một điều mà Bree bảo nó, là một việc mà bạn phải làm bất cứ lúc
nào trong một trận đánh.
Sau đó tất nhiên Shasta nài Bree kể cho nó nghe về những trận đánh,
những cuộc giao tranh mà Bree mang Tarkaan giữa chốn hòn tên mũi đạn.
Bree cũng kể cả về những cuộc hành quân bắt buộc, những lần phải lội qua
những con sông chảy xiết, nhiệm vụ và những cuộc giao tranh dữ dội giữa
các đội kỵ binh với nhau, trong những trường hợp ấy những con ngựa chiến
cũng đánh nhau hết mình không kém gì con người. Là những nòi ngựa quý,
chúng cũng được huấn luyện cách dùng răng, đá bổng và cả đá hậu một