- Shasta à, tôi lấy làm xấu hổ cho bản thân mình. Tôi đã hoảng sợ như
một con ngựa Calormen điếc đặc, tầm thường. Thật thế. Tôi chẳng giống
một con ngựa biết nói chút nào. Tôi không hãi gươm, giáo và tên bay
nhưng tôi không thể chịu đựng được… loài vật này. Tôi nghĩ tôi sẽ chạy
nước kiệu một chút.
Tuy vậy, chỉ khoảng một phút sau nó đã chuyển sang phi nước đại và
chẳng có gì phải ngạc nhiên vì chuyện đó. Bởi vì tiếng gầm lại vang lên,
lần này thì từ phía cánh rừng bên tay trái.
- Hai con! – Bree rên lên.
Khi họ chạy nước kiệu được vài phút mà không nghe tiếng sư tử gầm
nữa, Shasta nói:
- Tôi biết! Con ngựa kia lúc này đang phi nước đại bên chúng ta. Chỉ
cách chúng ta một khoảng cách ném một hòn đá thôi.
- Thế… thì… tốt rồi… ồi! – Bree nói, vẫn thở hồng hộc. – Tarkaan…
Tarkaan… sẽ có gươm… sẽ bảo vệ chúng ta.
- Nhưng Bree, chúng ta cũng có thể bị sư tử giết cũng như bị bắt. Hoặc
tôi có thể bị bắt. Người ta sẽ treo cổ tôi lên vì tội ăn trộm ngựa. – Shasta
không sợ sư tử nhiều như Bree vì nó chưa gặp sư tử bao giờ, còn Bree thì
đã gặp.
Bree chỉ trả lời bằng cách khịt khịt mũi nhưng nó từ từ phi chệch về
bên tay phải. Thật kỳ lạ, trong lúc đó con kia lại chệch đi về phía bên tay
trái và khoảng cách giữa chúng được nới rộng ra. Nhưng đúng lúc đó lại
nghe vang lên từ hai phía tiếng gầm của sư tử và ngay lập tức một con chạy
sát lại bên phải, con kia chạy gần hơn về bên trái, khoảng cách giữa hai con
ngựa gần lại. Hai con sư tử cũng ở đâu đây. Tiếng gầm của loài dã thú này
nghe như gần ngay bên cạnh và dường như chúng dễ dàng theo kịp bước
chạy nước rút của hai con ngựa. Chợt, đám mây trên đầu tản đi đâu hết.
Trăng hiện ra, sáng đến kinh ngạc, soi vạn vật tỏ tường như dưới ánh sáng
ban ngày. Hai con ngựa, hai kỵ sĩ trong đêm, bám sát nhau, quyết liệt như
trong một cuộc đua. Sau này, Bree nói đó là một cuộc đua hay hơn bất cứ
một cuộc đua nào ở Calormen.