nó đã nhấn mạnh một cách không cần thiết những cú ngã và sự vụng về
trong việc cưỡi ngựa của nó. Rõ ràng Bree nghĩ câu chuyện của nó rất buồn
cười nhưng Aravis không cười. Khi Bree kể xong cả bọn bèn đi ngủ.
Ngày hôm sau cả bọn, hai con ngựa và hai đứa trẻ, tiếp tục cuộc hành
trình. Shasta thật lòng nghĩ rằng chuyến đi sẽ thú vị hơn nếu nó và Bree đi
riêng. Bởi vì bây giờ chủ yếu là Bree và Aravis trò chuyện với nhau. Bree
sống quá lâu ở Calormen, bao giờ cũng ở giữa các Tarkaan và ngựa của họ,
vì thế mà nó biết chuyện về nhiều người và nhiều nơi chốn mà Aravis cũng
biết. Cô bé thường nói thế này: “Nhưng nếu ngươi đã tham dự trận đấu ở
Zulindreh, ngươi đã gặp người em họ Alimash của ta, anh ta phụ trách đội
xe vận tải.” Còn Bree thì nói ngay: “Cô cũng biết đấy; có bao giờ tôi có
dính líu gì đến xe cộ hoặc các loại ngựa kéo xe đâu. Anh ta không phải là
kỵ binh. Chỉ là một nhà quý tộc bẩm sinh. Anh ta đổ đầy một túi đường cho
tôi sau khi đã tháo hàm thiếc ra.” Hoặc giả Bree nói: “Tôi đi xuống một cái
hồ ở Mezreel một mùa hè nọ” thế là Aravis vội đế ngay vào: “Ồ, Mezreel!
Tôi có một người bạn ở đó tên là Lasaraleen Tarkheena. Thật là một chỗ
vui hết biết. Những trang viên rộng bát ngát này, còn Thung lũng của Một
ngàn mùi hương nữa chứ.” Bree không hề có ý loại Shasta ra khỏi câu
chuyện mặc dù thỉnh thoảng cậu bé cũng muốn đi đến chỗ gần như nghĩ là
nó chủ ý muốn thế. Những người biết quá nhiều chuyện khó có thể không
phô bày và nếu bạn có mặt ở đó bạn cũng khó mà không có cảm giác mình
bị gạt ra ngoài.
Hwin là một con ngựa cái quá nhút nhát trước một con ngựa chiến dày
dạn kinh nghiệm trường đời như Bree nên nó hiếm khi mở miệng. Còn
Aravis sẽ không bao giờ nói với Shasta nếu có thể tránh được.
Tuy vậy, chẳng bao lâu sau chúng có những chuyện quan trọng hơn để
quan tâm. Đoàn người ngựa đã đến gần Tashbaan. Có nhiều ngôi làng to
hơn, trù phú hơn và nhiều người đi lại trên đường hơn. Bây giờ chúng đi
chủ yếu vào ban đêm còn ban ngày thì tìm chỗ trốn. Sau mỗi một trạm
dừng chân chúng lại tranh luận rất hăng xem chúng sẽ làm gì một khi đến
Tashbaan. Mọi người đều muốn lảng tránh khó khăn này nhưng bây giờ thì
không còn lảng tránh được nữa. Trong những cuộc tranh luận này từng