- Hoàn toàn đúng, - quạ quàng quạc kêu lên, - những cái cuối cùng
trong ngôi nhà này sẽ viết nên những câu chuyện rất hay, nhưng cũng
chẳng làm nên trò trống gì. Sau khi bị đẩy lùi đợt đầu tiên, kẻ thù bao giờ
cũng phóng hỏa đốt nhà.
- Tôi là nguyên nhân của tất cả những chuyện này, - Susan nói, nước
mắt giàn giụa, - ôi nếu như tôi đừng bao giờ rời khỏi Cair Paravel! Những
ngày cuối cùng trước khi các sứ thần đến mới hạnh phúc làm sao! Chuột
đồng trồng cả một vườn cây ăn quả cho chúng ta… ôi… ôi… ôi… hức…
hức…
Thế là cô gục mặt vào hai bàn tay thổn thức hồi lâu.
- Can đảm lên chị Su, can đảm lên, - Edmund nói, - hãy nhớ rằng…
nhưng có chuyện gì xảy ra với ông vậy, ông Tumnus?
- Thần rừng đang nắm chặt lấy hai cái sừng ở trên đầu cứ như thể ông
đang cố giữ cái đầu bằng cách nắm chặt lấy nó và lắc qua lắc lại trong một
cơn đau ghê gớm.
- Đừng để ý đến tôi, đừng nói gì với tôi hết, - Tumnus nói, - tôi nghĩ,
tôi khó có thể thở được. Đợi chút, đợi chút, đợi chút.
Có một quãng im lặng đầy bối rối, rồi thần rừng ngước nhìn lên, hít
một hơi dài, lau trán và nói:
- Khó khăn duy nhất là làm sao có thể bước xuống tàu của chúng ta…
với một số lương ăn… mà không bị phát hiện ra và bị ngăn lại.
- Phải, - Người lùn nói giọng khô khan, - nói thế khác gì nói cái khó
duy nhất của gã khố rách áo ôm trong việc cưỡi ngựa là y không có ngựa.
- Hượm đã, hượm đã, - Tumnus nói với vẻ thiếu kiên nhẫn, - tất cả
những điều chúng ta cần là xuống tàu ngay ngày hôm nay để lấy một thứ gì
đó trên tàu.
- Đúng! - Edmund nói, không phải là không có chút hoài nghi.
- Nếu vậy, - thần rừng nói, - sao đức vua của chúng ta không mời
hoàng tử đến dự một bữa đại tiệc được tổ chức trên con tàu Splendor
Hyaline của chúng ta vào tối ngày mai? Hãy làm cho lời mời ấy có được
cái lời lẽ thật duyên dáng, tình cảm như nữ hoàng có thể nghĩ ra mà không