làm phương hại gì đến danh dự của nàng, như vậy sẽ gieo cho hoàng tử một
hy vọng là nàng đã xiêu lòng.
- Đó là một lời khuyên rất đích đáng. - Quạ kêu lên.
- Và như vậy, - Tumnus nói hào hứng, - ai cũng cho là chúng ta cần
xuống tàu cả ngày để chuẩn bị đón khách. Một số người trong chúng ta đi
chợ, bỏ một ít tiền ra cho người bán trái cây, bán thịt và bán rượu làm như
thể chúng ta đang chuẩn bị cho bữa tiệc. Chúng ta cũng sẽ hợp đồng thuê
một số ảo thuật gia, diễn viên xiếc, vũ nữ và những người thổi tiêu đến biểu
diễn trên tàu vào tối mai.
- Tôi thấy rất có lí. - Vua Edmund nói, xoa hai tay vào nhau.
- Và như vậy, - Tumnus nói tiếp, - tất cả chúng ta sẽ lên tàu tối nay,
ngay khi trời tối…
- Chúng ta sẽ giương buồm và lái tàu đi. - Nhà vua tiếp lời.
- Và ra biển. - Tumnus kêu to, nhảy cỡn lên và bắt đầu khiêu vũ.
- Và hãy đến mũi đất phía bắc của chúng ta. - Một người lùn nói.
- Giong buồm về nhà! Narnia và miền Bắc muôn năm! - Những người
còn lại hô vang.
- Và sáng hôm sau trở dậy, hoàng tử sẽ thấy con chim xanh của mình
đã bay mất! - Peridan vừa nói vừa vỗ tay.
- Ôi Tumnus thân yêu, - nữ hoàng nói, cầm hai tay thần rừng và cùng
nhảy múa với ông, - ông đã cứu tất cả chúng ta.
- Nhưng hoàng tử nhất định sẽ truy đuổi chúng ta. - Một nhà quý tộc
khác nói. Tên của người này Shasta chưa nghe thấy.
- Đó là điều tôi ít lo ngại nhất. - Edmund nói. - Tôi đã quan sát tất cả
tàu bè trên sông và thấy không có tàu chiến hạng lớn hoặc thuyền galê tốc
độ. Tôi mong hắn đuổi theo chúng ta! Bởi vì Splendor Hyaline có khả năng
đánh chìm bất cứ loại tàu bè nào của người Calormen, một khi chúng ta có
thể an toàn lên tàu.
- Tâu bệ hạ, - quạ nói, - chúng ta đã thấy không có kế hoạch nào tốt
hơn kế hoạch của thần rừng mặc dù chúng ta đã thảo luận điều này trong
bảy ngày qua. Và bây giờ như lũ chim chúng tôi thường nói, làm tổ trước