khi đẻ trứng. Bàn luận như thế là đủ rồi, chúng ta hãy chuẩn bị cái ăn thức
uống sau đó bắt tay ngay vào việc.
Mọi người đều đứng dậy, các cánh cửa mở ra, các quý tộc và các sinh
vật khác đứng dạt sang hai bên để vua và nữ hoàng đi ra trước. Shasta tự
hỏi không biết nó phải làm gì như ông Tumnus đã nói:
- Cứ nằm xuống đi hoàng tử, tôi sẽ mang đến cho cậu một bữa tiệc
nhỏ trong vài phút nữa. Cậu không cần phải đi đâu cho đến khi tất cả chúng
ta đã sẵn sàng để lên tàu.
Shasta lại ngả đầu xuống gối và chẳng bao lâu chỉ còn lại một mình nó
trong phòng.
“Tình thế này thực sự khủng khiếp.” Shasta nghĩ. Nhưng nó không hề
có ý định nói cho những người Narnia này biết sự thật và xin họ giúp đỡ.
Lớn lên bên cạnh một người keo kiệt và nghiệt ngã như Arsheesh, nó có
một thói quen bất di bất dịch là không bao giờ tâm sự với bất cứ một người
lớn nào nếu có thể đừng được. Nó nghĩ người lớn bao giờ cũng phá hỏng
hoặc ngăn chặn bất cứ điều gì bạn định làm hoặc cố gắng làm. Thậm chí nó
còn nghĩ, cho dù nhà vua xứ Narnia có thể thân thiện với hai con ngựa vì
chúng là những con vật biết nói ở Narnia thì ngài cũng sẽ ghét Aravis bởi
vì cô bé là người Calormen và có thể sẽ bán cô làm nô lệ hoặc sẽ gửi cô về
với cha. Còn về phần mình, nó nghĩ: “Lúc này mình không thể bảo với họ
rằng mình không phải là hoàng tử Corin. Nếu họ biết mình không phải là
người của họ, chắc chắn họ sẽ không để cho mình sống sót mà ra khỏi ngôi
nhà này. Mình đã nghe được kế hoạch của họ và họ sẽ đem lòng nghi kị là
mình phản bội họ, đem chuyện này mật báo cho Tisroc. Có thể họ sẽ giết
mình. Nếu hoàng tử Corin thật xuất hiện, tất cả mọi chuyện sẽ bại lộ và họ
sẽ làm thế.” Bạn thấy đấy, thằng bé này chẳng mảy may có ý niệm gì về
cách ứng xử của những người tự do và cao quý.
- Mình phải làm gì bây giờ? Biết làm gì đây? - Nó lẩm bẩm. - Cái gì
đây… lại là cái người bé tẹo chân dê này nữa.
Thần rừng bước vào, dáng đi nhún nhảy với một cái khay trên tay, to
gần bằng người ông. Thần rừng đặt cái khay lên cái bàn chạm trổ, bên cạnh