ghế sopha của Shasta, đoạn ngồi bệt xuống tấm thảm trải sàn, đôi chân dê
bắt chéo.
- Bây giờ thì mời hoàng tử xơi một bữa ngon lành. Đây có thể là bữa
cuối cùng của cậu ở Tashbaan.
Đó là bữa cơm ngon lành theo phong cách ẩm thực của người
Calormen. Tôi không biết bạn có thích nó hay không nhưng Shasta thì rất
thích. Có món tôm, salad trộn, chim dẽ giun nhồi quả hạnh và nấm tuýp,
súp thập cẩm nấu với gan gà, gạo tẻ, nho khô và hạt dẻ. Tráng miệng thì có
dưa hấu ướp lạnh, nước quả phúc bồn tử ướp đông, dâu tằm nấu đông và
bất cứ món ăn ngon lành nào có thể chế biến với nước đá. Còn có một bình
đựng một thứ rượu gọi là rượu “trắng” mặc dầu nó lại có màu vàng nhạt.
Trong lúc Shasta đánh chén, thần rừng nhỏ bé tốt bụng nghĩ rằng nó
vẫn bị say nắng, nên luôn miệng nói về những ngày tháng tốt đẹp mà họ đã
chia sẻ cùng nhau ở quê nhà, về phụ vương của nó - vua Lune xứ
Archenland - và về lâu đài xinh xắn nằm gần những ngọn đồi phía nam
hẻm núi.
- Đừng quên, - ông Tumnus nhắc, - hoàng tử đã được ấn định là sẽ
nhận bộ áo giáp đầu tiên và con ngực chiến đầu tiên vào ngày sinh nhật sắp
tới. Sau đó, cháu sẽ bắt đầu học đấu thương và cưỡi ngựa đấu thương.
Trong vòng vài năm nếu mọi chuyện diễn ra một cách tốt đẹp, vua Peter
hứa với phụ vương cháu là sẽ phong cháu tước hiệp sĩ ở Cair Paravel.
Trong thời gian đó có nhiều chuyến đi qua lại giữa Narnia và Archenland.
Tất nhiên, các cháu vẫn nhớ là đã hứa sẽ đến chỗ ta tuần lễ diễn ra Lễ hội
Mùa hè. Sẽ có những đống lửa trại, những vũ điệu diễn ra suốt đêm của các
thần rừng và các nữ mộc tinh, hoa tinh và ai mà biết được… có thể chúng
ta sẽ gặp Aslan!
Shasta ăn xong, thần rừng bảo nó nằm yên một chỗ.
- Sẽ không có hại gì nếu cậu ngủ đi một chút. - Ông nói thêm. - Sẽ mất
khá nhiều thời gian để chuẩn bị lên tàu. Và rồi… quê nhà! Narnia và miền
Bắc!
- Shasta đã có một bữa ngon lành và tất cả những điều nó nghe
Tumnus nói hiện lên thật sống động trong tâm trí nó. Nó chỉ có một hy