lụa quý và rất trang nhã nhưng bây giờ bị rách bươm và bẩn thỉu, có một
vài vết bùn và máu dính trên mặt nó.
- Đằng ấy là ai? - Thằng bé mới đến hỏi, giọng thì thào.
- Anh là hoàng tử Corin? - Shasta hỏi lại.
- Phải, tất nhiên rồi. Nhưng mà cậu là ai?
- Tôi… tôi chẳng là ai cả… chẳng là ai… thật thế, tôi muốn nói, -
Shasta lắp bắp, - Đức vua Edmund bắt được tôi đi trên đường vì tưởng
nhầm là anh. Tôi cho rằng chúng ta có vẻ ngoài giống nhau… Tôi có thể đi
ra ngoài theo cái lối anh đi vào không?
- Được, nếu cậu giỏi leo trèo. - Corin nói. - Nhưng việc gì cậu phải vội
vã như vậy? Tôi muốn nói chúng ta có thể có được khối trò vui từ cái việc
nhầm lẫn này.
- Không, không được. - Shasta nói. - Chúng ta phải đổi vị trí cho nhau
ngay. Thật đáng sợ nếu Tumnus quay lại, gặp cả hai chúng ta ở đây. Tôi đã
phải giả vờ là anh đấy. Anh đã lẻn vào đây một cách bí mật. Vậy anh ở đâu
suốt thời gian qua?
- Một thằng nhóc mất dạy ngoài đường dám nói lời chế giễu nữ hoàng
Susan. - Hoàng tử Corin nói. - Thế là tôi hạ cho nó đo ván. Nó vừa gào vừa
chạy vào một ngôi nhà và thằng anh to xác của nó xông ra. Tôi cũng đốn
ngã luôn thằng anh. Sau đó hai đứa quay ra đuổi theo tôi cho đến khi chúng
tôi đâm sầm vào ba ông già mang theo giáo mác gọi là Đội tuần canh. Tôi
phải chiến đấu với họ và lần này tôi là kẻ bị đốn ngã. Lúc bấy giờ trời đã
tối. Đội tuần canh giải tôi đi, nhốt tôi vào một nhà kho. Tôi mới hỏi xem họ
có muốn làm vài xị rượu không, họ đáp là nếu được một chút cay cay cũng
không có chuyện gì. Tôi bèn đưa họ đến một tiệm rượu, mua cho họ mấy
xị, họ ngồi xuống uống cho đến lúc ngã lăn chiêng ra. Tôi nghĩ đã đến lúc
chuồn và lặng lẽ trốn đi. Mới được mấy bước tôi lại chạm trán với thằng
đầu tiên - cái thằng đã gây ra tất cả những chuyện rắc rối này và nó vẫn
lảng vảng quanh đấy. Tôi lại đánh cho nó ngã lăn ra đất. Tiếp đó tôi trèo lên
ống máng, leo lên một mái nhà và nằm yên ở đấy cho đến tận sáng. Sau đó
thì tôi tìm cách quay về đây. Ái chà, có cái gì uống cho đã khát không?