- Không, tôi uống hết mất rồi. Bây giờ hãy chỉ cho tôi cái lối anh đã đi
vào, chúng ta không nên lãng phí thời gian. Coi nào, tốt hơn, anh hãy nằm
xuống ghế sôpha và giả vờ… Ờ nhưng mà tôi quên mất, điều này sẽ không
có ích gì với những vết thâm và con mắt bầm tím kia. Anh chỉ việc nói với
họ sự thật, sau khi tôi đã rời khỏi đây an toàn.
- Thế anh tưởng tôi định nói với họ chuyện gì nữa chứ? - Hoàng tử hỏi
lại với một vẻ bị xúc phạm. - Mà anh là ai?
- Không còn thời gian nữa. - Shasta nói với một tiếng thì thào kích
động. - Tôi là người Narnia, tôi tin là như thế; dù sao thì cũng là người
miền Bắc. Nhưng từ đó đến giờ tôi đã lớn lên ở Calormen. Tôi đang đi trốn,
vượt qua hoang mạc với một con ngựa biết nói tên là Bree. Nào, nhanh lên!
Tôi có thể ra khỏi đây như thế nào?
Coi này. - Corin nói. - Anh hãy nhảy từ kệ cửa sổ này xuống mái hiên
dưới kia. Nhưng anh phải thật nhẹ nhàng, đi nhón chân thôi kẻo người ta
nghe thấy đấy. Sau đó, đi về phía tay trái, anh có thể bước xuống bức tường
nếu anh giỏi môn leo trèo. Rồi cứ men theo tường anh sẽ đến một góc
vườn, từ đó hãy nhảy xuống một đống rác bên ngoài.
- Cảm ơn. - Shasta nói, lúc này nó đã ngồi trên bệ cửa sổ. Hai đứa trẻ
nhìn vào mặt nhau, thình lình nhận ra chúng là bạn.
- Tạm biệt. - Corin nói. - Chúc may mắn. Tôi hy vọng bạn trốn thoát
an toàn.
- Tạm biệt. - Shasta cũng nói. - Tôi dám nói, bạn sắp có những cuộc
phiêu lưu đấy.
- Hy vọng không có chuyện gì xảy ra với bạn. - Hoàng tử nói. - Bây
giờ thì nhảy xuống đi, nhẹ thôi! - Và cậu hoàng tử bé nói tiếp khi Shasta đã
nhảy xuống mái hiên bên dưới. - Tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau ở
Archenland. Hãy đến gặp cha tôi, vua Lune, nói với ông, anh là bạn tôi nhé.
Cẩn thận. Tôi nghe như có ai đang đi đến gần.