cửu và là mảnh đất của yêu ma, phù thủy, chỉ có là người điên mới nghĩ đến
chuyện đi đến đó.
Mà lại đi với một thằng nông dân nữa chứ? - Lasaraleen bĩu môi dè
bỉu. - Chị ơi, hãy suy nghĩ về việc này đi. Không được đâu.
Aravis đã nghĩ nhiều về chuyện này, nó đã quá mệt mỏi với sự nông
cạn và ngu ngốc của bạn thế nên lần đầu tiên nó nghĩ rằng thà đi lang thang
khắp đó đây với Shasta trong cảnh màn trời chiếu đất còn hơn sống trong
cuộc đời vương giả xa hoa ở thành Tashbaan. Nó chỉ nói một cách đơn
giản:
- Chị quên mất rằng em rồi đây cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt
như cậu ta mà thôi. Dù sao thì em cũng đã hứa rồi.
- Hãy nghĩ cho kỹ đi. - Lasaraleen nói gần như rít lên. - Nếu chị còn có
đầu óc thì chị phải trở thành đệ nhất phu nhân của tể tướng đại thần chứ.
Nhưng Aravis đã bỏ ra ngoài để nói riêng vài lời với mấy con ngựa:
- Hai ngươi phải đi với một giám mã ra lăng tẩm trước khi trời tối.
Không phải là ngựa thồ nữa. Các ngươi sẽ được đóng đầy đủ yên cương. Sẽ
có đầy đủ thức ăn trong túi yên của Hwin, còn Bree sẽ mang theo một bao
da đựng nước. Người đàn ông này được lệnh đưa hai ngươi đi uống nước ở
ngoài sông, phía bên kia cầu.
- Narnia và miền Bắc. - Bree thì thầm. - Nhưng nếu Shasta không có
mặt ở đó?
- Phải đợi thôi, tất nhiên rồi. - Aravis nói. - Ta hy vọng bọn ngươi
cũng được nghỉ ngơi thoải mái rồi.
- Chưa bao giờ có một tàu ngựa tốt hơn như thế trong đời tôi. - Bree
nói. - Nhưng nếu chồng cái nàng Tarkheena hay cười ấy lại trả tiền cho tay
giám mã trưởng để mua loại yến mạch hảo hạng thì tôi nghĩ ông ta đã bị tên
kia lừa cho một vố to đấy.
Aravis và Lasaraleen ăn tối trong một căn phòng trang hoàng lộng lẫy
với rất nhiều cột sơn son thếp vàng.
Vào khoảng hai giờ sau họ sẵn sàng bắt tay vào việc, Aravis ăn mặc
như một hầu gái cao cấp trong nhà quyền quý và đeo mạng che mặt. Họ đã
thỏa thuận với nhau rằng nếu có bất cứ một câu hỏi nào được đặt ra,