Lasaraleen sẽ nói rằng Aravis là nô lệ mà một trong những công chúa đã
ban thưởng cho mình.
Hai cô gái đi bộ ra ngoài. Vài phút sau họ đã đi đến cổng lâu đài. Tất
nhiên ở đây có rất nhiều lính ngự lâm nhưng viên chỉ huy biết rõ
Lasaraleen nên đã lệnh cho đám lính tập hợp lại chào khách. Hai người lập
tức đến Đại sảnh đường xây bằng đá hoa cương đen. Một số triều thần cùng
bọn nô lệ của họ và những người khác vẫn còn đi lại nơi này, điều đó khiến
cho hai cô gái bớt vẻ nghi ngờ đi. Họ đi qua phòng cột bề thế nguy nga đến
phòng tượng, ngang qua hàng dãy cột sừng sững, qua cả cánh cửa đồng của
chính điện, nơi có để ngai vàng. Tất cả đều lộng lẫy, tráng lệ không sao tả
xiết. Đó chỉ là những gì họ trông thấy trong ánh sáng chập chờn.
Bây giờ thì họ đã bước vào khu vườn thượng uyển thoai thoải trải dài
trên một sườn dốc với những lối đi như bàn cờ. Đi hết chiều dài ngự hoa
viên, họ đến hoàng cung cũ. Trời đã tối và họ tìm thấy mình ở một mê cung
rối rắm. Các hành lang được thắp sáng bằng những bó đuốc trong những
cái rọ gắn trên tường. Lasaraleen dừng lại ở một chỗ, lưỡng lự mất một lúc
không biết rẽ phải hay rẽ trái.
- Đi đi, mau mau lên! - Aravis thì thào, tim nó đập như trống đánh vì
nó sợ rằng cha nó có thể thình lình xuất hiện ở bất cứ chỗ rẽ nào.
- Em đang tự hỏi. - Lasaraleen phân vân nói. - Đến đây em cũng
không chắc chắn lắm. Em nghĩ là phải rẽ trái. Phải, em gần như biết chắc là
phải rẽ trái. Vui quá ha?
Họ rẽ sang trái và thấy mình đang ở một lối đi chỉ có một chút ánh
sáng mờ mờ và chẳng bao lâu đã bước gấp xuống một cái dốc khá cao.
- Đúng rồi, chúng mình đi đúng đường rồi. - Lasaraleen nói. - Em vẫn
nhớ những cái bậc này.
Đúng lúc đó có một vùng sáng chuyển động xuất hiện trước mặt. Một
giây sau có hai bóng đen của hai người đàn ông đi giật lùi mang những bó
đuốc lớn, họ hiện ra từ một chỗ rẽ ở ngay bên cạnh hai cô gái. Tất nhiên chỉ
có đi trước các bậc thiên tử người ta mới đi giật lùi như thế. Aravis cảm
thấy bàn tay Lasaraleen bóp chặt cánh tay nó - một cái bóp bất thần gần
như cắm sâu vào da thịt nó và điều đó có nghĩa là người đang nắm lấy tay