CHƯƠNG 8
Trong cung điện của Tisroc
- Ôi – thưa – cha – của – con – và - niềm – vui – của – đôi – mắt –
con! – Người thanh niên bắt đầu, miệng lẩm bẩm nói với ngữ điệu vừa
nhanh vừa sầu thảm vừa trống rỗng như thể Tisroc không hề là niềm vui
trong đôi mắt anh ta. – Người sống mãi muôn đời nhưng người hoàn toàn
thiêu rụi con. Nếu phụ vương ban cho con những thuyền galây chạy nhanh
nhất thì vào lúc mặt trời mọc con đã nhìn thấy con tàu của bọn man rợ đáng
nguyền rủa kia và có lẽ con đã đuổi kịp nó. Nhưng phụ vương lại thuyết
phục con cứ đứng chờ xem có phải chúng chỉ chạy quanh vịnh tìm một chỗ
thả neo tốt hơn không. Bây giờ thế là mất toi một ngày. Bọn chúng đã đi…
đi khỏi tầm kiểm soát của ta. Con bé giả mạo, cái đồ…, - đến đây người
thanh niên thêm vào một loạt các tính từ chẳng có gì hay ho để nghe hoặc
in vào sách. Bởi vì tất nhiên người thanh niên đó là hoàng tử Rabadash và
con bé không ra gì ấy chính là nữ hoàng Susan
- Hãy bình tĩnh con trai. – Tisroc nói. – Suy cho cùng sự ra đi của
những vị khách này làm cho vết thương cũng dễ dàng liền miệng trong trái
tim của một vị chủ nhà sáng suốt.
- Nhưng con muốn có cô ta. – Hoàng tử kêu lên. – Con phải có cô ta.
Con sẽ chết mất nếu không có được cô ta. Một đứa con gái có trái tim đen
tối, ngạo mạn, giả trá của một con chó thấp hèn. Con không thể ngủ được,
thức ăn không nuốt trôi xuống miệng và đôi mắt con tối sầm lại chính là vì
sắc đẹp của nó. Con phải có được nữ hoàng của bộ tộc man di, mọi rợ đó
- Như một nhà thơ thiên tài đã nói, - tể tướng kêu to, ngẩng mặt lên
(khuôn mặt có phần nào nhem nhuốc) khỏi tấm thảm trải sàn, - rằng hãy
hút cạn nước trong một vòi phun đáng mơ ước để dập tắt ngọn lửa tình yêu
của tuổi trẻ.