các thánh thần tối cao không đứng về bọn mọi rợ vì chúng không thờ cúng
họ bao giờ, thơ ca của chúng cũng khác thơ ca của ta với đầy rẫy những
cách ngôn và dụ ngôn hữu ích mà chỉ toàn về tình yêu và chiến trận. Vì vậy
không có vẻ gì cao quý hơn, đáng ngưỡng mộ hơn một cuộc đầu tư điên
loạn thế này… Ối… á! Lão già kêu oai oái bởi vì hoàng tử nghe đến từ
“điên loạn” đã đá đít lão mấy cái.
- Thôi đi, con trai. – Tisroc nói. – Còn ngươi, tể tướng đáng mến, dù
hoàng tử có thôi đá đít khanh hay không chớ để cho dòng hùng biện của
mình bị ngắt quãng. Bởi vì không có gì thích hợp hơn với những kẻ nghiêm
trang, đúng mực bằng việc chịu đựng những bất tiện nho nhỏ với một đức
tính kiên định.
- Nghe tức là vâng lời. – Tể tướng nói, oằn người đi, vì thế mà nhích
cái phần dưới thân hình lão ta ra xa mũi bàn chân Rabadash một chút. –
Theo thiển ý của thần thì không dễ gì tha thứ… nếu không muốn nói là
đáng quý trọng trong đôi mắt người đời. Giống như, e hèm… cố gắng liều
lĩnh này, nhất là khi nó được thúc đẩy của tình yêu dành cho một người đàn
bà. Vì thế, nếu chẳng may hoàng tử rơi vào tay chúng chắc chắn chúng sẽ
không giết ngài đâu. Không những thế rất có thể… dù hoàng tử thất bại
trong việc chiếm đoạt nữ hoàng thì khi chứng kiến sự dũng cảm vô song
của chàng và niềm đam mê cháy bỏng của chàng… biết đâu được… trái
tim nữ hoàng có thể sẽ hướng về chàng.
- Ngươi cũng nói ra được một điểm có lý đấy , lão già bẻm mép ạ. –
Rabadash nói. – Rất tốt, dù sao thì điều này cũng đến được với cái đầu ngu
si của ngươi.
- Lời khen của chủ nhân làm cho đôi mắt thần sáng bừng lên. Ahoshta
nói. – Điều thứ hai, thưa Tisroc vĩ đại, triều đại của người phải và sẽ kéo
dài ra vô tận… và thần nghĩ, với sự giúp đỡ của các vị thánh thần rất có thể
Anvard sẽ rơi vào tay hoàng thái tử và như thế chúng ta có thể nuốt chửng
Narnia.
Một quãng im lặng kéo dài, căn phòng trở nên im phăng phắc đến nỗi
hai cô gái không dám thở mạnh. Cuối cùng Tisroc nói: