Cuối cùng Lasaraleen cũng phải nhượng bộ bạn. Cô dẫn bạn đi xuống
những bậc thang mà lúc trước cả hai đã đi lên. Họ đi xuôi theo một hành
lang khác và cuối cùng ra ngoài trời. Bây giờ họ đã ở bên ngoài ngự hoa
viên nằm trên sườn dốc thoai thoải và đi xuống con đường dẫn tới tường
thành. Vầng trăng uy nghi trên nền trời trong vắt. Một trong những hạn chế
của những cuộc phiêu lưu là khi bạn đến những phong cảnh nên thơ bạn
thường quá đỗi hồi hộp và khẩn trương để tận hưởng vẻ đẹp của nó. Vì thế
mà Aravis (mặc dù nhiều năm sau vẫn hào hứng nhớ lại kỷ niệm này) lại có
một ấn tượng mờ nhạt về bãi cỏ màu xám bạc dưới ánh trăng, những vòi
phun nước sủi bọt lặng lẽ và những cái bóng dài đen thẫm của hàng cây
bách.
Khi họ đi đến cuối con đường và bức tường thành cau có hiện lên
trước mặt bọn họ, Lasaraleen run đến nỗi không sao mở được gióng cửa.
Aravis làm thay cho bạn. Và cuối cùng trước mắt cô bé cũng hiện lên dòng
sông lấp lánh ánh trăng bạc, một doi đất nhỏ, vài con thuyền lững lờ nhàn
tản thả trên dòng sông.
- Vĩnh biệt chị, cảm ơn chị và xin lỗi nếu em đã thô bạo với chị.
Nhưng cứ nghĩ coi, em sẽ tự do bay đến bất cứ nơi nào!
- Ôi Aravis thân yêu! Chị không đổi ý chứ? Bây giờ chị đã thấy
Ahoshta đại nhân vĩ đại thế nào rồi chứ?
- Vĩ đại? Một tên nô bộc chuyên liếm gót đáng kinh tởm thì có. Một
con giun tức giận khi bị chà đạp nhưng vẫn nhẫn nhịn như không vì hi vọng
có thể đứng thẳng lưng lên bằng cách xúi giục Tisroc – bạo chúa – đẩy con
trai vào chỗ chết. Thật đáng ghê tởm! Em thà cưới thằng rửa chén ở chỗ
cha em còn hơn dính líu đến một con quái vật như lão.
- Aravis! Aravis! Sao chị có thể nói ra những điều kinh khủng như
thế? Cả về Tisroc (Thánh thượng vạn tuế, vạn vạn tuế) nữa. Nếu đức vua đã
làm thế thì chắc chắn là một việc hợp lý.
- Tạm biệt chị. – Aravis nói. – Em nghĩ cái áo của chị rất dễ thương.
Ngôi nhà của chị cũng rất đẹp. Và em chắc chị có một cuộc sống vui vẻ, dễ
chịu – dầu nó không thích hợp với em. Chị hãy nhẹ nhàng đóng cửa lại sau
lưng em nhé.