- Thật không? – Aravis hỏi, tung người lên lưng con Hwin. Shasta
nhìn theo, thầm ước ao nó cũng làm được như thế.
- Brooh-hoo! – Bree hí vang. – Lên ngựa đi Shasta! Chúng ta cũng có
thể có một sự khởi đầu tốt đẹp!
- Hắn nói hắn sẽ lên đường ngay lập tức! – Aravis nói.
- Đó là cách nói của con người. – Bree nói. – Nhưng nó không thể tập
hợp ngay một lúc hai trăm con ngựa và kị sĩ. Không thể cho ngựa uống
nước, cho ngựa ăn no bụng rồi chuẩn bị vũ khí, lương ăn và đóng yên
cương trong vòng một phút. Nào, chúng ta đi theo hướng nào? Thẳng
hướng bắc ư?
- Không. – Shasta nói. – Tôi biết đường đi. Tôi đã đánh dấu rồi. Tôi sẽ
giải thích sau. Rẽ sang trái một chút hai bạn ngựa. Đây – nó đây!
- Nào, - Bree nói, - phi nước đại suốt một ngày một đêm không nghỉ
như cái câu chuyện vẫn kể lại là một điều không tưởng hai bạn nhỏ ạ. Chỉ
có thể đi và chạy nước kiệu nhỏ: những bước nước kiệu chắc chắn và có
lúc đi bước một để lấy sức. Mỗi khi chúng tôi đi thì hai người có thể xuống
ngựa đi bộ theo. Hwin, cô bạn đã sẵn sàng chưa? Nào chúng ta đi! Narnia
và miền Bắc!
Giai đoạn đầu của chuyến đi thật thú vị. Đêm đã qua được mấy tiếng
đồng hồ rồi và cát không còn phả ra hơi nóng mặt trời mà nó hấp thụ vào
ban ngày, không khí mát lạnh, trong lành và sảng khoái. Dưới ánh trăng, sa
mạc trải ra mênh mông về tất cả các hướng, xa mãi, xa mãi khi tầm mắt có
thể vươn tới được. Cát sáng lên nhờ nhờ như thể nó là một dòng nước lững
lờ trôi hoặc như một cái khay bạc khổng lồ. Trừ tiếng vó ngựa của hai con
Bree và Hwin, trong không gian mênh mông không vang lên một tiếng
động nào cả. Shasta suýt nữa thì ngủ gục nếu thỉnh thoảng nó không xuống
ngựa và đi bộ một đoạn.
Họ cứ đi như thế trong vòng nhiều giờ. Rồi đến lúc trên trời không
còn trăng nữa. Họ lại đi tiếp trong bóng tối hết giờ này qua giờ khác. Sau
đó Shasta nhận ra là nó có thể nhìn thấy cổ Bree rồi vai Bree ở phía trước
mỗi lúc một rõ hơn. Rồi từ từ Shasta bắt đầu thấy hiện lên một mặt phẳng
màu xám mênh mông. Hoàn toàn giống cõi chết, như một cái gì đó trong