Làm thế nào để “truất hữu” các chủ sở hữu
Khi Bruce Henderson thành lập nhóm BCG vào năm 1963, ông đã ký
kết với công ty “Boston Safe and Deposit” là một công ty cung cấp phần
lớn vốn lưu động cần thiết để đưa BCG vào hoạt động. Vào đầu những năm
1970, khi BCG lên đến đỉnh điểm thành công thì mâu thuẫn giữa các cá
nhân sáng tạo của công ty và ngân hàng cho họ vay vốn trở nên nghiêm
trọng hơn. Các chuyên gia BCG đưa ra giải pháp mua lại công ty bằng
chính tiền mặt của họ và thành lập “Phương án lựa chọn dự phòng cho nhân
viên” (Employee Stock Option Plan
– ESOP), với tất cả chuyên viên đều có thể tham gia.
Kết quả là BCG ngày nay hoạt động như một hiệp hội chuyên nghiệp,
chia sẻ lợi nhuận kiếm được cho đội ngũ nhân viên nhưng vẫn giữ lại một
phần đáng kể lợi nhuận mỗi năm dành trả cho những kết quả vượt mong đợi
như một cách trao quyền cho một số cá nhân sáng tạo nào đó. Với phương
pháp đó, BCG có được một nguồn vốn lưu động để mở rộng kinh doanh
(hoặc giảm bớt lỗ lã trong những năm khó khăn), đồng thời cũng dành một
phần để khuyến khích các chuyên gia ở lại. Những giám đốc lâu năm ở
BCG kiếm được nhiều triệu đôla cho một năm kinh doanh ở mức trung bình
và vài chục triệu đôla với những năm thắng lợi lớn. Nhưng họ không thể có
được hàng triệu đôla trong chốc lát bằng cách bán đi BCG.
Ai sở hữu các “công ty tri thức” (hay công ty tư
vấn kinh doanh)?
Khi một công ty chuyên môn bị bán đi, vài hội viên trong đó có thể
kiếm được hàng chục triệu đôla một cách nhanh chóng. Như Goldman
Sachs, sáng lập vào năm 1999, trị giá khoảng 43 tỷ đôla. Hơn 60% số này
sẽ thuộc về các thành viên của nó.
Điều thú vị là Bruce Henderson, người sáng lập ra BCG, lại nhận một
phần lợi nhuận rất khiêm tốn từ BCG. Ông là một tín đồ hết mực say mê thị
trường tự do, nhưng không phải cho bản thân ông.