đỉnh điểm 280 bảng, rồi lại tụt xuống dưới 150 bảng. Năm 1998, chúng tôi
bán công ty với giá 210 bảng, chỉ bằng cái giá khoảng 5 năm trước đó.
Đây là một khoản lời kha khá, nhưng không phải là một khoản siêu lợi
nhuận. Chúng tôi đã không đạt được đến giai đoạn phát triển thứ hai. Chúng
tôi đã ngừng thử nghiệm.
Belgo: Một ý tưởng tuyệt vời nhưng giai đoạn
phát triển thứ hai bị phá hỏng
Trong Chương 6, tôi đã mô tả về thành công của Belgo, những nhà hàng
Bỉ được thiết kế như các phòng ăn trong tu viện. Giờ thì tôi phải thú nhận
thất bại của chúng tôi với dây chuyền nhà hàng này.
Sau bốn năm, chúng tôi có được hai nhà hàng. Nhà hàng thứ hai là một
biến thể của nhà hàng thứ nhất và thậm chí còn gặt hái được nhiều thành
công hơn. Cả hai đều là những nhà hàng lớn và đem lại mức lợi nhuận
khổng lồ, nhưng khi kết hợp lại thì chúng bị mất đi giá trị của mình.
Tôi biết chúng tôi phải phát triển, chúng tôi phải biến đổi. Nhưng tôi
không thể thuyết phục được những người đồng sự của mình tạo nên những
biến thể tân tiến mới. Họ không ngừng khảo sát những địa điểm mới và lên
kế hoạch cho những ý tưởng mới, nhưng không một ý tưởng nào đạt kết quả
cả. Với một doanh nghiệp phát đạt, với mức lợi nhuận trên vốn 50-100%,
thật kỳ quặc khi chỉ có hai cơ sở. Đây có thật sự là một doanh nghiệp phát
triển cao với tiềm năng lớn hay không?
Chúng tôi có một công thức phát triển mới: Chúng tôi gọi nó là mini-
Belgo, sau đó được mở cửa tại Bierodromes, những nhà hàng nhỏ với khu
vực quầy bar rất rộng. Bierodromes là một thành công lớn, nhưng lại không
thuộc quyền sở hữu của chúng tôi.
Vì tôi và các đồng sự không thể thống nhất với nhau về kế hoạch phát
triển nên chúng tôi quyết định bán nó đi. Nó được đưa ra thị trường chứng
khoán. Tôi thu được mức lợi nhuận gấp 17 lần, các đồng sự của tôi còn
nhiều hơn thế nữa. Nhưng chúng tôi đã phá hỏng giai đoạn phát triển thứ
hai của nó.