Thế là đủ. McKinsey trở nên đồng nghĩa với khái niệm tư vấn quản lý
chất lượng cao. Công ty này định nghĩa các thị trường của họ là “phòng
giám đốc”, và trong những năm 1950 đến 1960, họ có “cam kết khách
hàng” với hầu hết các tập đoàn đa quốc gia lớn nhất trên thế giới. Mỗi cam
kết do một nhà quản lý giàu kinh nghiệm của McKinsey đứng đầu, thường
là một người nhìn thấy mọi thứ và làm được mọi thứ, với một uy quyền
được đánh dấu bằng mái tóc xám và một bộ sưu tập nón đầy ấn tượng.
Đột biến thứ nhất: Gen “tư vấn chiến lược”
Năm 1963, giữa không gian mờ mịt, một ngôi sao mới ra đời. Ngôi sao
này chính là Nhóm Tham vấn Boston (The Boston Consulting Group –
BCG), và thật sự mọi chuyện diễn ra rất tình cờ. Bruce Doolin Henderson
(1915-92) vừa bị sa thải. Ông quyết định sẽ thành lập một công ty tư vấn
của chính mình, ban đầu với câu khẩu hiệu: “Một người, một bàn và không
thư ký”.
Ý tưởng mới của Bruce là BCG sẽ tập trung chuyên môn hóa vào
“chiến lược” và thuê những sinh viên thông minh mới ra trường làm bộ
máy phân tích cho ông. Trước đó, “chiến lược” không hề tồn tại như một
chuyên ngành được thừa nhận. Những gì Bruce đã làm là kết hợp hai công
cụ quyền năng nhưng ít được chú ý – nghiên cứu thị trường và phân tích tài
chính – để tạo nên chiến lược.
Việc nghiên cứu thị trường được thực hiện cho các bộ phận tiếp thị, còn
phân tích tài chính chuyên phục vụ cho bộ phận kế toán. Chiến lược, theo
Bruce, phải là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý. Ông đi sau thị
trường của McKinsey nhưng với một sản phẩm hoàn toàn mới và một
phương pháp mới để phân phối sản phẩm của mình – thông qua những nhà
phân tích trường học khoảng trên dưới 20 tuổi, chứ không phải những bậc
lão làng hay cáu kỉnh trong ngành.
Chiến lược là bất cứ cái gì mà Bruce và các đồng nghiệp của ông cho là
chiến lược. Họ sáng chế ra nó. Họ có độc quyền sở hữu trí tuệ với nó. Họ là
những nhà phát minh và là những người truyền bá “gen kinh doanh” từ rất
lâu trước khi thuật ngữ này ra đời. Địa phận của họ là những ý tưởng về