để dùng. Con người ở thời kỳ đồ đá cũ đã phải tự tay mình làm ra các quả
chùy, lưỡi dao và ngọn giáo. Đó là những vấn đề mà những trai trẻ cần phải
học tập nhiều ở các bậc lão thành.
Công việc của phụ nữ cũng cần phải học làm. Vì ngoài công việc nội trợ,
vá may, phụ nữ còn phải đảm nhiệm cả việc làm nhà, đốn củi nữa, v.v...
Ở trong mỗi thị tộc và bộ lạc, các bậc có tuổi tự đặt cho mình nhiệm vụ
truyền lại cho lũ trẻ kho tàng kinh nghiệm trong đời sống và trong lao động
của mình.
Làm thế nào để truyền lại những điều mình biết cho người khác được?
Phải dùng hành động làm mẫu và dùng lời nói.
Muốn như vậy, thì cần phải biết nói.
Các con vật không cần dạy con cách sử dụng các công cụ sống - răng và
chân - như thế nào. Do đó, loài vật không cần đến lời nói.
Đối với người thì nói là điều cần thiết.
Con người cần có tiếng nói để cùng lao động chung với nhau cũng như để
truyền lại cho con cháu kinh nghiệm của ông cha.
Con người ở thời kỳ đồ đá nói như thế nào?
CUỘC DU HÀNH THỨ HAI TRỞ VỀ QUÁ KHỨ