Bây giờ chúng ta lại trở về thời xưa một lần nữa. Lần này ta cố gắng dùng
những phương tiện dễ dàng hơn. Đi du lịch lần này không cần dùng tàu thủy
mà có thể ngồi tại nhà.
Chỉ cần xoay cái nút dài thu thanh để ngay lập tức đi tới các thành phố xa
xôi như Vla-đi-vô-xtốc
hay An-ma A-ta
. Thế mà ta vẫn ngồi nguyên
trong phòng. Nếu ta lại có máy vô tuyến truyền hình thì chẳng những có thể
nghe mà còn trông thấy ở nơi cách xa ta hàng bao nhiêu cây số. Vô tuyến
truyền thanh và vô tuyến truyền hình đã giúp ta vượt qua những khoảng cách
trong không gian.
Nhưng làm thế nào để có thể nghe và trông thấy những điều xảy ra cách
ta không phải bằng các cây số mà bằng bao nhiêu năm?
Có thứ máy móc nào giúp ta đi du lịch trong thời gian, như máy vô tuyến
truyền thanh giúp ta đi du lịch trong không gian không?
Có, thứ máy đó có thực: đó là máy chiếu phim có lồng tiếng.
Trên màn ảnh, ta có thể xem được toàn thế giới, chẳng những quang cảnh
ngày nay mà cả quang cảnh hồi bao nhiêu năm trước kia nữa.
Kìa, trên Hồng trường một “biển” người của thủ đô Mát-xcơ-va đang
hoan hô nhiệt liệt những anh hùng đi thám hiểm Bắc Cực trở về. Và đây, lơ
lửng tít trên cao, tựa như một vệ tinh mới của trái đất, quả khinh khí cầu
khám phá thượng tầng không khí, đang phá kỷ lục thế giới, lên cao.
Nhưng cái máy quay phim giống như một con tàu không thể nào cho ta đi
ngược dòng quá khứ xa hơn năm cái máy đó ra đời. Mà máy quay phim được
phát minh ra cũng chưa lâu lắm. Vào khoảng 1927 mới thấy lần đầu xuất hiện
những bộ phim có tiếng động.
Muốn tiếp tục cuộc hành trình đi ngược lên ngọn nguồn của thời gian,
chúng ta cần phải luôn luôn thay đổi tàu bè! Và càng ngày thì tàu bè lại càng
kém thuận tiện. Từ tàu chạy bằng hơi nước, ta chuyển sang thuyền buồm, rồi
lại rời thuyền buồm sang thuyền độc mộc.