Đây là một bộ phim câm chiếu trên màn ảnh: ta trông thấy hình ảnh thời
xưa, nhưng không nghe thay các âm thanh nữa.
Đây là một cái máy hát và đĩa hát. Có cái này, ta nghe được mọi thanh âm
rất tinh tế sinh động. Nhưng lại không nhìn thấy người nói.
Tất cả những loại tàu bè này cũng đều không thể chở ta đi lùi lại quá năm
chúng ra đời được.
Điện ảnh không ghi chép được cái gì xảy ra trước năm 1895.
Nhờ máy hát, ta đi ngược tới năm 1877, năm phát minh ra máy đó.
Xa hơn nữa, các tiếng nói im bặt... Chỉ còn là những hình vẽ, những chữ
sắp thành những dòng đều đều ở các trang sách.
Có những vẻ mặt và nụ cười đã tắt từ lâu, còn hiện ra trước mất ta, trên
những tấm ảnh cổ.
Thí dụ: Ta lật các trang của tập ảnh cũ kỹ của một gia đình. Mở tờ bìa bọc
nhung xanh, gáy bịt đồng, bạn sẽ thấy cuộc đời của mấy thế hệ diễu qua
trước mắt.
Đây là tấm ảnh phai mờ của một cô gái nhỏ mặc kiểu áo thời 1870.
Cô đứng tì khuỷu tay lên một thứ hàng rào sắt có chạm trổ, mà bây giờ
họa hoằn mới còn thấy ở phòng chụp ảnh của những thợ ảnh già.
Và đây, cũng ở trang đó, hình ảnh đám cưới. Cô dâu áo voan trắng tinh,
và chú rể - một ông to béo đầu hói - mặc áo đuôi tôm, đang đặt bàn tay chuối
mắn, đeo đầy nhẫn ở các ngón, lên trên một nửa cột đá hoa. Cô dâu có đôi