mắt ngây thơ e thẹn của cô gái nhỏ trong bức ảnh bên chàng rể thì ít nhất
cũng hơn cô tới ba mươi tuổi.
Còn đây là người thiếu phụ ấy bốn, năm mươi năm sau - người ta khó
lòng nhận ra bà ta, trong bộ áo thêu đăng-ten, với cái trán nhăn nheo, đôi mắt
mỏi mệt nhẫn nhục và cái miệng móm mém, có vẻ chua chát. Dở trang sau,
thấy tấm ảnh một em bé xinh đẹp, tay cầm máy ảnh, dưới ghi dòng chữ với
những nét run run: “Gửi cháu nhỏ yêu quý của bà!”.
Chỉ một trang của tập ảnh đủ ghi lại câu chuyện của cả một cuộc đời.
Càng đi sâu thêm về thời quá khứ thì những bức ảnh càng mờ và nhân vật
càng cứng đờ. Không thấy được những nét mặt sinh động, những cử chỉ.
Ngày nay, ta có thể chụp ảnh dễ dàng cả những người cưỡi ngựa phóng nước
đại, những nhà bơi lội đang nhào lộn. Trước kia không làm thế được. Muốn
chụp một bức ảnh, thì cần phải mời nhân vật ngồi xuống một cái ghế bành
đặc biệt, ngồi im không nhúc nhích đầu, không rung vai. Chả trách các nhân
vật trong các bức ảnh thời cổ đều trông đờ đẫn như tượng!
Năm 1838 là giới hạn cuối cùng, trước đó không có ảnh chụp nữa. Muốn
tiếp tục công việc tìm tòi trong quá khứ, bây giờ ta cần phải nhờ vả đến các
bằng chứng khác không được chính xác và khách quan bằng.
Muốn xây dựng lại hình ảnh những thời kỳ quá khứ, chúng ta phải đối
chiếu các tài liệu ở các viện bảo tàng mỹ thuật, các nhà lưu trữ hồ sơ và các
thư viện.