TIẾNG NÓI KHÔNG CÓ ÂM TIẾT
Trong đáy các hang, ở địa điểm những chỗ trú ngụ của con người thời
tiền sử, ta thường tìm thấy di tích của tổ tiên xa xôi của chúng ta.
Thí dụ, năm 1924, những nhà khảo cổ học Liên Xô đào ở trong hang
Kích Cô-ba gần Xim-phê-rô-pô-li tại Crưm đã tìm ra bộ xương của người
thượng cổ, chôn trong một cái hố hình chữ nhật ở đúng giữa hang. Liền cạnh
đó, dưới một mảnh vách đá nhô ra phía trước, có những xương hươu và
những thứ dụng cụ thô sơ bằng đá. Một di tích khác của thời kỳ đồ đá đã phát
hiện được ở hang Tê-sích Tát-sơ thuộc nước cộng hòa U-dơ-bê-ki-xtan (Liên
Xô).
Đây là chỗ ở của những người đi săn thời tiền sử trong một cái hang, trên
một vách đá cheo leo. Chắc họ là những người rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn:
họ chuyên đi săn loài dê núi, một con thú rất khó săn. Ở đây, ngoài những
dụng cụ bằng đá và những xương thú, còn tìm thấy cả một cái đầu lâu và
xương của một đứa trẻ khoảng tám tuổi.
Xương của người thuộc thời kỳ đồ đá không phải chỉ tìm thấy ở Liên Xô,
mà đào thấy ở tất cả các lục địa, trừ châu Mỹ.
Vì những cái xương người loại này lần đầu tiên được tìm ra ở thung lũng
Nê-ăng-đéc nên các nhà bác học đã gọi tên người ở thời kỳ đó là “người Nê-
ăng-đéc-tan”.
Vậy chúng ta cũng sẽ gọi tên nhân vật của chúng ta là “người Nê-ăng-
déc-tan”, vì rằng cái tên cũ “người-vượn”, không còn thích hợp nữa. Trải
qua hàng chục vạn năm tiến hóa, anh ta đã khác xa “người-vượn” trước kia
rồi.
Bây giờ anh ta đứng thẳng người hơn trước nhiều, hai bàn tay đã trở nên
linh hoạt hơn và vẻ mặt đã bớt giống con vật rồi.