Tuy nhiên, anh ta cũng cần phải nói chứ. Lao động tập thể buộc anh ta
phải nói được.
Muốn cùng chung sức lao động với nhau, người ta cần phải thỏa thuận
với nhau là sẽ làm gì. Như vậy thì không thể đợi cho cằm và hàm phát triển
đầy đủ rồi mới nói (phải hàng nghìn năm sau thì cằm và hàm mới phát triển
được).
Vậy người Nê-ăng-đéc-tan làm thế nào để trao đổi ý kiến với người cùng
bộ lạc được?
Anh ta đành phải dùng mọi cách để phát biểu ý nghĩ, kể cả dùng toàn
thân. Vì chưa có riêng bộ phận hoàn hảo phát ra tiếng nói, anh ta đành nói
bằng mọi cách, bằng các thớ thịt trên mặt, bằng vai, bằng chân và nhất là
bằng hai tay.
Bạn đã từng chú ý quan sát con chó chưa? Khi con chó muốn cho chủ
hiểu ý nghĩ của nó, nó nhìn thẳng vào chủ, lấy mũi đẩy chân chủ, đặt hai chân
vào lòng chủ, vẫy đuôi, vươn mình và ngáp, tỏ vẻ sốt một. Chó không biết
nói thành lời nên đành phải dùng toàn thân, từ mũi cho đến đuôi vậy.
Con người thời tiền sử cũng chưa biết nói bằng từ ngữ. Nhưng anh ta có
hai bàn tay để trao đổi ý kiến với người đồng loại.
Không nói được tiếng “chặt đi” anh ta phải giơ cánh tay lên và hạ xuống;
đáng lẽ nói: “cho xin”, anh ta chìa bàn tay ra phía người đối diện; khi muốn
gọi người khác lại gần, anh ta vẫy tay mời mọc. Anh ta cũng dùng cả tiếng
kêu nữa; anh hét lên, hú lên để buộc người khác chú ý đến cử chỉ của mình.