Nhưng tại sao ta biết được những điều đó?
Mỗi mảnh dụng cụ bằng đá đào được ở dưới đất là một mẩu di tích nhỏ
của thời xưa. Nhưng tìm đâu cho thấy những mảnh nhỏ của các cử chỉ làm
hiệu? Làm thế nào mà xây dựng lại những động tác của những cánh tay đã
mất đi từ lâu rồi?
Việc đó chắc ta sẽ không làm được, nếu những người tiền sử không
truyền lại cho chúng ta, là con cháu xa, những thói quen mà một số hãy còn
lại tới ngày nay.
NHỮNG ĐIỆU BỘ HÌNH ẢNH
Cách đây không lâu, một người da đỏ châu Mỹ tới Lê-nin-grát. Anh là
một người dân chính cống thuộc bộ lạc Nê-mê-pu (tiếng người da đỏ có
nghĩa là “Mũi xiên lỗ”) nhưng hoàn toàn không giống gì những tên chặt đầu
người không ghê tay trong truyện của Phen-ni-mo Cúp-pơ
.
Người khách lạ này chân không đi giày da thú có lông, trên đầu không
cắm những lông chim, ăn mặc bình thường như chúng ta. Anh nói tiếng Anh
cũng thạo như tiếng nói của bộ lạc mình.