Các nhà viết tiểu thuyết thường tả tỉ mỉ nhân vật trong truyện: nào là đôi
mắt của anh ta “rực sáng như lửa”, cái “mũi khoằm của anh ta đầy vẻ ngạo
mạn”, nào là anh ta có mái tóc “màu mun như lông cánh quạ đen”, v.v..,
nhưng không bao giờ đả động đến khối lượng xương sọ của nhân vật cả.
Đối với chúng ta thì khác. Dưới con mắt chúng ta, cái khối lượng xương
sọ này lại đáng chú ý và có tầm quan trọng hơn nhiều so với màu tóc và ánh
mắt của nhân vật.
Sau khi đo tỉ mỉ bộ xương sọ của người Nê-ăng-đéc-tan ta nhận thấy
rằng, so với tổ tiên anh ta là người-vượn, thì bộ óc anh ta đã lớn lên rồi.
Chắc hẳn đó là kết quả của hàng nghìn năm lao động đã biến đổi cả con
người anh ta và đặc biệt là cái đầu và hai bàn tay. Thật vậy hai tay do tập
luyện đã cử động thành thạo hơn, và bộ óc đã quen chỉ huy hơn.
Trong quá trình đẽo gọt và cải tiến dần dần hình dáng công cụ bằng đá,
con người vô tình đã cải tạo cả mười ngón tay mình, khiến chúng trở nên
khéo léo và linh hoạt hơn, và cả bộ óc cũng được cải biến khiến nó lớn hơn
và phức tạp hơn.
Nếu trông thấy người Nê-ăng-đéc-tan, bạn sẽ không còn hoài nghi gì nữa
về câu hỏi: “Đây là người hay là vượn?” Đúng là người rồi! Nhưng vẫn còn
nhiều nét giống vượn, vì anh ta có cái trán thấp và thụt về phía sau, đôi mắt
sâu hoắm và răng cửa nhô ra trước.
Trán và cằm là những đặc điểm phân biệt người Nê-ăng-đéc-tan với
người thời nay. Ở người anh ta, trán thì thụt hẳn về phía sau, mà cằm thì quá
ngắn.
Cái sọ hầu như không có trán đó cũng thiếu cả một vài bộ phận của óc mà
người thời nay có. Hàm dưới của người Nê-ăng-đéc-tan chưa thích ứng với
việc nói thành tiếng.
Với cái trán và cái hàm ấy, anh ta chưa thể suy nghĩ và nói giống hẳn như
chúng ta bây giờ được.