Như vậy mỗi một tiếng chính là một hình ảnh vẽ bằng tay trên không khí.
Cũng như những chữ viết cổ xưa, là những hình vẽ, thì có lẽ những điệu
bộ nguyên thủy cũng chính là thứ ngôn ngữ đầu tiên của loài người - ngôn
ngữ điệu bộ.
Tất nhiên, ngôn ngữ bằng điệu bộ của người da đỏ ngày nay không còn
giống hẳn như của con người thời tiền sử: nó đã được bổ sung bằng nhiều ý
niệm trước kia chưa có. Thí dụ, đây là những điệu bộ mới được phát minh về
sau:
Xe hơi: hai tay vẽ hai vòng tròn (hai bánh xe) rồi làm điệu cầm lái.
Xe lửa: cũng vẽ hai vòng tròn, rồi thêm một cử chỉ vẽ ngoằn ngoèo chỉ
khói tàu.
Đó là những điệu bộ mới ra đời. Nhưng cũng có những điệu bộ chắc là từ
những thời kỳ tiền sử truyền lại đến ngày nay. Vài thí dụ:
Lửa: bàn tay đưa ngoằn ngoèo từ thấp lên cao (khói bốc ở đống củi đốt
lên).
Làm việc: tay đưa lên đưa xuống như bổ một vật gì.
Có lẽ con người tiền sử cũng lấy tay bổ không khí như vậy khi họ muốn
nói tiếng “làm việc”, vì cái dụng cụ đầu tiên của họ là cái rìu đẽo hai mặt,
chủ yếu dùng để bổ.