CHƯƠNG VI
NGÔI NHÀ BỎ HOANG
Khi bỏ nhà ra đi, con người thường vất lại những thứ không cần thiết.
Những mẩu giấy, những mảnh chén bát, những vỏ đồ hộp nằm lăn lóc trong
những căn phòng trống rỗng. Trên chiếc bếp lạnh ngắt, lâu ngày không có ai
nhóm lửa, chất đầy những mảnh chai, lọ, nồi, niêu bằng đất nung. Và từ trên
bệ cửa sổ một chiếc đèn dầu bỏ quên lâu ngày không ai ngó ngàng tới buồn
thảm nhìn vào sự hoang tàn của căn nhà.
Một chiếc ghế bành cũ kỹ, ọp ẹp như đang ngủ một giấc ngủ êm đềm bên
tường nhà lạnh lẽo. Xấu số cho chiếc ghế bành tội nghiệp vì thiếu một chân
nên đã không được chủ mang đi.
Qua những vật dụng còn để lại đó, khó có thể hình dung được những con
người trong căn nhà đó đã sinh sống như thế nào? Công việc hoàn toàn không
giản đơn chút nào đó phải nhường lại cho các nhà khảo cổ học. Nhà khảo cổ
học thường là người cuối cùng đi đến căn nhà này.
Thật là may mắn cho nhà khoa học, nếu như anh ta tìm được ngay những
vết tích còn để lại của những người đã ra đi.